Vậy là chúng ta đã ở đây. Vậy là cái ngày ấy đã đến. Thật không may khi cái ngày mà tôi mong mỏi đừng bao giờ đến rốt cục nó cũng đã lướt đến.
Suốt mấy ngày qua, tôi đã nghe rất nhiều điều về mình, toàn là những lời tuyệt vời. Mọi người đã ở sau lưng tôi, luôn là điểm tựa cho tôi vào những thời khắc khó khăn, thế nên bây giờ tôi mới đứng đây, để gửi lời tri ân đến tất cả.
Tôi đã khóc một mình, khóc như điên. Làm sao quên nổi 25 năm đã qua đây? Tôi cảm ơn tất cả, dù thốt ra những lời này thật khó khăn biết bao. Tôi có nói chuyện với vợ mình, cho cô ấy biết 25 năm qua có ý nghĩa thế nào đến cuộc đời tôi.
Tôi xin cảm ơn bố, mẹ, anh trai, gia đình và những bằng hữu. Xin cảm ơn vợ và ba đứa nhỏ. Tôi muốn khởi đầu cuộc nói chuyện này bằng những lời cảm ơn, vì tôi không biết cảm xúc có cho phép tôi đọc hết bài phát biểu này hay không nữa.
Làm sao có thể kể hết 28 năm sự nghiệp chỉ qua những đoạn văn như thế này. Tôi muốn viết thành một bài thơ, nhưng tôi nào phải nhà thơ. Tôi muốn viết thành khúc ca, nhưng tôi đâu phải nhạc sĩ. Từ xưa đến giờ, tôi chỉ biết thể hiện cảm xúc bằng đôi chân mình. Với quả bóng, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
Quả bóng, đó là món đồ chơi yêu thích nhất của tôi suốt thời thơ ấu, và đến giờ vẫn thế. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, dù muốn hay không, con người ta cũng phải trưởng thành.
CĐV tri ân Totti bằng việc giương cao hình ảnh có tên và số áo mà anh đã gắn bó ở Roma. Ảnh: Reuters.
Mẹ kiếp thời gian! Tôi đã rủa thời gian như thế vào ngày 17/6/2001, chỉ có điều lúc ấy tôi rủa vì sao thời gian trôi chậm thế. Tôi chỉ muốn nghe tiếng trọng tài thổi dứt trận thật nhanh. Kể lại ký ức ấy, tôi vẫn còn nổi da gà.
Bây giờ, thời gian lại trêu đùa tôi lần nữa. Nó đến vỗ vai tôi, nhắc cho tôi nhớ: "Đã đến lúc phải trưởng thành". Nó nói với tôi rằng từ ngày mai, Hoàng tử bé phải học làm người lớn. Cởi đồ thi đấu ra, treo giày lên. Tôi sẽ không còn được ngửi mùi cỏ, không còn được bước ra sân, để ánh nắng phủ đầy mặt mũi, không còn tìm được cái cảm giác phấn khích tột độ sau mỗi pha ghi bàn.
Tôi đã tự hỏi mình suốt mấy tháng qua. Mình sẽ thức dậy với cảm giác gì đây, khi giấc mộng dài khép lại. Khi còn nhỏ, có lẽ bạn đã biết cái cảm giác bị mẹ gọi dậy đi học, khi đang dở dang một giấc mộng đẹp. Bạn chỉ muốn đuổi mẹ đi chỗ khác, để nối tiếp giấc mơ dang dở ấy. Nhưng ôi thôi, giấc mơ đã gãy mất một đoạn rồi.
Bây giờ, nó không còn là mộng nữa, mà là thực. Tôi muốn dành bức thư này cho tất cả mọi trẻ em ngoài kia, những đứa trẻ đã dõi theo chú Totti, những đứa trẻ đã lớn cùng Totti và những đứa trẻ đã trở thành bố, như Totti.
Huyền thoại của Roma đọc diễn văn chia tay. Ảnh: Reuters.
Tôi thích nghĩ sự nghiệp của mình là một câu chuyện cổ tích, để kể lại cho mọi người. Và đây là khúc tồi tệ nhất của câu chuyện ấy. Vì chuyện phải dừng lại. Tôi sẽ cởi tấm áo Roma ra, và không mặc lại nữa. Tôi sẽ gấp nó lại, để vào một chỗ thật trang trọng, dù tôi chưa sẵn sàng để làm việc đó.
Xin lỗi giới truyền thông vì giai đoạn này tôi không trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Nhưng hãy hiểu cho tôi, thật khó để tắt đi ánh đèn của sự nghiệp. Tôi sợ lắm, sợ vô cùng. Cảm giác đối diện khung thành và phải thực hiện thành công quả 11 mét đâu có ý nghĩa gì so với việc không còn được thấy những gì ở phía sau khung thành, ở bên kia mành lưới.
Xin cho phép tôi được run rẩy một chút. Và bởi vì run rẩy mà tôi đang rất cần những hơi ấm, thứ hơi ấm tuyệt vời mà mọi người vẫn luôn dành cho tôi trong suốt sự nghiệp. Với hơi ấm ấy, tôi mới có đủ dũng khí để bước vào một chương mới của cuộc đời, để quăng mình vào một cuộc phiêu lưu mới.
Bây giờ là lúc tôi dành lời cảm ơn cho các đồng đội, các HLV, các thành viên trong Ban lãnh đạo, các Chủ tịch, những người tôi đã làm việc cùng suốt ngần ấy năm. Xin cảm ơn các CĐV, cảm ơn Curva Sud, những người đại diện cho tất cả chúng ta, những Romanisti, những người Roman chân chính.
Totti mãi mài được xem là một trong những tượng đài lớn nhất của bóng đá Italy. Ảnh: Reuters.
Sinh ra là người Roman, sống như một Romanisti là một đặc ân. Là thủ quân của Roma là một vinh dự. Mọi người sẽ mãi tồn tại trong đời tôi. Chân tôi hết vui, nhưng tim tôi vẫn đập và lưu giữ hình ảnh của tất cả.
Giờ tôi sẽ bước xuống cái cầu thang kia, bước vào phòng thay quần áo. Nó đã chào đón một đứa trẻ và tiễn đưa một người đàn ông.
Tôi xin cám ơn lẫn nữa, và tự hào đã cống hiến 28 năm đời mình cho tình yêu, cho Roma.
Tôi yêu mọi người.