Chị và anh kết hôn sau ba năm yêu nhau. Những lá thư mặn nồng, những buổi cuối tuần anh đạp xe chở chị đi lang thang, những đêm trăng lãng mạn bên hồ sen… mới đây thôi mà đã gần mười năm.
Anh là giảng viên, chị là viên chức nhà nước. Cuộc sống không khá giả, cũng chẳng quá khó khăn. Những năm đầu trôi qua trong hạnh phúc, đến năm thứ tư chị vẫn chưa mang bầu, bắt đầu có sóng gió. Bà con cô bác, hàng xóm láng giềng người nhẹ nhàng thì hỏi thăm lấy lệ, người vô tâm thì nói thẳng: “Vợ mày bị điếc à”. Áp lực, căng thẳng khiến không khí gia đình luôn nặng nề.
Chị là người khéo léo nhanh nhạy, nên ngoài công việc cơ quan, chị tay năm tay mười mở thêm được mấy cửa hàng mỹ phẩm, rồi thành công ty chuyên cung cấp mỹ phẩm cho thủ đô và các tỉnh lân cận. Anh thì vẫn vậy, an phận là một ông giáo, gia trưởng và bảo thủ.
Ở ngoài là thế, nhưng việc ở nhà chị răm rắp theo anh, từ đứng tên cái xe, cái nhà, rồi công ty chị để tên anh hết. Ra ngoài, lúc nào chị cũng khen chồng giỏi, còn chị chỉ giúp việc cho anh ấy. Người nào không hiểu cứ ngỡ chị nói thật.
Anh không ham chơi, nhưng cuộc sống rỗi rãi quá khiến anh sa vào cái thú bài bạc. Lúc đầu chị kệ anh chơi cho vui vẻ, sau anh bỏ cơm nhà vì còn mải chắn cạ. Chờ cơm chồng mãi khiến chị chán, bỏ luôn cái khoản nấu nướng. Đến ngày anh mang bát đũa ra sân đập vụn, hét vào mặt chị: “Loại đàn bà gì không nấu nổi bữa cơm cho chồng”.
Dạo này chị thấy người anh quyện mùi nước hoa lạ. Nhiều đêm nằm cùng giường mà anh chị như hai người xa lạ. Chị quay mặt vào tường khóc, anh vẫn ngủ ngon lành. Chuyện gối chăn trở nên qua loa, lạnh nhạt.
Người phụ nữ trẻ xa lạ bấm chuông nhà chị. Đang mang bầu nhưng cô ấy rất thời trang. “Chào chị, tôi là người tình của chồng chị, tôi đang mang bầu con trai của chồng chị, mong chị sớm giải thoát cho anh ấy để gia đình tôi được đoàn tụ”. Chị khựu xuống, ngất xỉu. Mọi thứ chị đều chấp nhận được, nhưng riêng việc chồng có con riêng thì đã vượt quá tầm kiểm soát mất rồi…
Chị đặt nhẹ tay lên bụng nghe bác sĩ thông báo mình đã có thai hơn hai tháng. Gần mười năm nặng nghĩa vợ chồng giờ chỉ còn lại đứa con là món quà cuối cùng anh dành cho chị. Sau cuộc ly hôn tài sản chị còn lại sẽ chẳng là bao, nhưng tài sản vô giá này thì chị mãi có được. Năm nay chị về ăn Tết với mẹ đẻ. Về với mẹ chắc chắn bình yên.
Theo Dân Trí