Sau 10 năm chung sống vợ chồng tôi có hai con, một trai, một gái. Chúng tôi cũng xây được ngôi nhà hai tầng khang trang ngay mặt tiền. Cuộc sống gia đình giờ đây với chúng tôi trở nên thoải mái hạnh phúc vợ chồng yên tâm làm ăn chẳng còn lo lắng điều gì nữa. Vợ chồng tôi dù đã có hai mặt con nhưng tình cảm dành cho nhau lúc nào cũng như thời còn yêu nhau, dù công việc bận là thế nhưng anh luôn dành những giây phút tình tứ bên vợ và chỉ bảo con học bài.
Anh là một người đàn ông sống giản dị hiền lành yêu thương vợ con hết mực, còn bề ngoài anh chẳng có vẻ gì hấp dẫn nói đúng ra anh là người đàn ông xấu mã ăn nói thật như đếm nên tôi không bao giờ lo mất chồng.
Mấy tháng trước mẹ chồng rủ tôi đi xem bói, bà bảo “ông thầy bói này mới nổi rất chuẩn nhiều người xem về cứ khen mãi”. Thấy cũng hay tôi hớn hở chở mẹ chồng cùng đi xem, lúc đi thì vui vẻ bao nhiêu khi xem về rồi tôi thấy buồn và lo lắng bấy nhiêu. Nói thực mọi thứ hiện tại và quá khứ thầy phán về gia đình tôi chẳng có điểm gì là đúng cả nhưng ông lại phán một câu tương lai xanh rờn “chồng con sau này sẽ hai vợ”.
Thời gian làm dịu đi nỗi lo lắng về những lời nói của thầy bói mà chỉ coi lời phán của thầy như một trò đùa trẻ con, nên tôi vô tư kể cho chồng về việc thầy bói phán anh sau này sẽ hai vợ. Chồng tôi chửi “đúng mấy mụ đàn bà rỗi hơi quá tin lời thầy bói có ngày ra đường mà ở”. Anh muốn chứng minh cho tôi là tình yêu của anh dành cho vợ là mãi mãi và thầy bói kia chỉ là kẻ bịp bợm nên anh cùng tôi đến gặp thầy bói một lần nữa.
Không ngờ vừa gặp anh thầy bói đã chỉ thẳng vào mặt chồng tôi “con cẩn thận với đàn bà không tan cửa nát nhà vì gái”. Nhìn mặt anh tái mét không nói được lời nào, còn tôi cảm thấy thực sự lo lắng vì đây là lần thứ hai thầy phán như vậy. Trên đường về nhà anh luôn miệng vỗ về an ủi tôi đừng tin vào thầy bói mà hãy tin vào tình yêu chân thành của chồng đây này.
Công việc làm ăn thất bại, công ty anh bị giải thể nên anh muốn rời quê hương vào Nam để làm ăn. Chiều lòng anh cả gia đình tôi vào Nam gây dựng sự nghiệp, nhờ có người quen nên mọi việc bước đầu cũng tạm ổn. Anh kiếm được công việc phù hợp với tay nghề tuy mức lương không được như ở ngoài quê, nhưng không sao vạn sự khởi đầu nan.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mới làm được có ba tháng mà anh đã về nhà thật thà thổ lộ với vợ “em ạ, có lẽ thầy bói đã nói đúng, anh yêu cô ấy rồi, cô ấy đang mang trong bụng đứa con của anh nữa”. Tôi xa xầm mặt lại “anh nói gì em không hiểu, anh mới đi làm mà, cô ấy là ai?”. Anh kể lể “ngay từ khi vào công ty mới cô ấy đã rất nhiệt tình giúp đỡ anh, rồi tình cảm của hai đứa cứ lớn dần cho đến một ngày bọn anh đã vượt quá giới hạn tình cảm bạn bè…”.
Tôi quát ầm lên “thôi anh đừng kể nữa, em không ngờ từ một người chồng thuỷ chung son sắc vậy mà mới chỉ gặp cô ta có mấy ngày thôi đã dễ thay lòng đổi dạ vậy sao”. Anh cố bào chữa “anh biết mình đã sai nhưng có lẽ đó là số phận của anh có trốn cũng chẳng được chính thầy bói đã phải công nhận còn gì”. Nhớ lời thầy bói khiến tôi thấy có lẽ lời thầy phán đã ứng nghiệm với vợ chồng tôi rồi, chẳng nhẽ là số phận tôi không thể thay đổi được sao.
Tôi đau đớn ân hận vì đã dẫn anh đến gặp thầy bói, nếu không có lời thầy phán thì anh có thể đã biết kìm nén tình cảm vượt lên được chính mình để về với vợ con. Nhưng vì tin lời thầy nên anh đã tặc lưỡi để mặc cho số phận trôi theo sự sắp xếp của người khác.
Không chấp nhận số phận, tôi bàn với anh sẽ về quê để sống và làm lại từ đầu chứ cứ ở đây gia đình sẽ nát bét. Anh đồng ý, sau khi lo cho ba mẹ con có chỗ yên ổn, đợi khi tàu sắp lăn bánh anh bảo đi tí có việc rồi đợi mãi không thấy anh đâu, tôi vội gọi điện thì anh buồn rầu đáp “anh xin lỗi mẹ con em, anh không thể bỏ mặc mẹ con cô ấy được, sau này anh sẽ về thăm mẹ con em”. Vậy là anh đã lừa dối mẹ con tôi lên tàu để anh ở lại được rảnh rang với con đàn bà cướp chồng kia.
Trái tim tôi như đang rỉ máu, đúng lúc khó khăn anh lại để mặc mẹ con tôi bươn trải vật lộn với cuộc sống, anh ác quá, anh ích kỷ quá chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Trong suốt chuyến đi tôi đã khóc hết nước mắt, các con nhìn thấy mẹ khóc chúng cũng khóc theo khiến sự uất ức cứ nghẹn lấy cổ làm tôi không thể nuốt nổi miếng cơm vào bụng.
Trong chuyện này có lẽ người đáng trách nhất là tôi chứ không phải anh, vì vậy các chị em phụ nữ nếu thích xem bói thì hãy cân nhắc những điều gì nên nói và những điều gì không nên nói với chồng để khỏi ân hận cả đời như tôi.