Tôi có thể, có xứng đáng và có nên lấy chồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi rất hoang mang khi ngày cưới cứ đến gần. Tôi không muốn làm đau ai. Tôi cũng sợ làm lỡ mất một cơ hội có gia đình và một người đàn ông tốt.

Cái ngày tôi phải đưa ra quyết định về chuyện cưới xin càng đến gần thì tôi càng hoang mang và chông chênh. Tôi không hiểu tâm trạng của những người phụ nữ trước khi cưới như thế nào? Họ thật sự háo hức đợi chờ? Họ có thật sự hạnh phúc? Họ có ngổn ngang bao nhiêu mối hoài nghi, lo ngại về tương lai của đời sống vợ chồng?

Ở cái tuổi đã ngoài 30, bị đã bị cho cả gia đình và xã hội làm cho hiểu rằng, tôi không thể được coi là bình thường nếu như không có chồng. Ngay cả người ruột thịt dù thương tôi đến mấy cũng không thể chấp nhận việc tôi không có một gia đình của riêng tôi. Mẹ cha tôi coi con dâu quan trọng hơn con gái. Tôi như là một người thừa trong nhà tôi ngay cả trong mối tương quan với người làm dâu, làm rể trong gia đình. Tôi đã đi tìm người yêu để cưới với suy nghĩ là tôi đi tìm một gia đình khác. Gia đình chồng sẽ coi tôi là một phần tất yếu giống như kiểu gia đình tôi coi con dâu, con rể vậy.

Bản thân tôi chưa bao giờ, tự trong sâu thẳm, không cảm giác là thật sự muốn lấy chồng. Trong đầu tôi chỉ có mỗi một việc phấn đấu cho các mục tiêu về học tập, dù tôi đã qua 30 tuổi nhiều lắm rồi. Nếu có lúc nào đó tôi muốn lấy chồng thì tôi chỉ mong ước là có người đàn ông để nói chuyện, chia sẻ những lúc tôi gặp chuyện buồn, chuyện không may thôi. Tôi chỉ muốn một người để chia sẻ và tâm sự.

cuoi1_1432954137.jpg

Ảnh minh họa.

Tôi đã trải nghiệm sự phức tạp, bộn bề của các mối quan hệ khi gắn kết vào một mối quan hệ. Có quá nhiều thứ lôi tôi ra khỏi thế giới quen thuộc của riêng tôi: tôi không có thời gian cho việc nghiên cứu vốn cần sự tập trung tâm trí và thời gian, tôi không có thời gian cho thú vui thể thao hay tôn giáo của mình. Đầu tôi quay cuồng với những chuyện đời thường của một phụ nữ. Tôi không kêu ca hay phàn nàn vì tôi hiểu đó là những thứ mà mọi người phụ nữ vẫn làm, nhưng với tôi quả thật là rất khó khăn, vất vả. Tôi không quen phải làm việc gì ngoài việc học của tôi cả.

Tính tôi cũng lại hay bốc đồng, sáng nắng chiều mưa. Như theo chu kỳ, mỗi tháng một lần, tôi lên cơn cáu giận một lần. Những lúc đó, tôi nói không kiểm soát. Người ta chua chát cay đắng nhiều lần thốt lên “thế này thì sống làm sao được” vì tôi nói lời cực kỳ cay nghiệt. Khi tỉnh ra, tôi không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy. Cứ cách một thời gian tôi lại bị lên cơn như vậy. Ai có thể chấp nhận được tôi. Tính tôi cũng phức tạp. Lúc thì tôi rất muốn cưới, lúc thì tôi thật sự không muốn. Tôi nghĩ đến những nỗi khổ và ràng buộc. Tôi cũng không muốn sinh con nữa vì nuôi con quá khổ. Cuộc sống đã đầy những nỗi khổ rồi, sao lại sinh ra con ra để nó phải khổ tiếp.

Tôi hiểu rằng tôi phải thỏa hiệp với xã hội vì có thể nó đang cho tôi thấy những điều tôi cần mà tôi chưa nhận thức ra được: một gia đình, một chỗ dựa, một sự chia sẻ. Tôi đang thỏa hiệp. Tôi đang cố gắng thỏa hiệp. Nhưng trong sâu thẳm, tôi đang muốn gì thế này. Tôi rất hoang mang khi ngày đó cứ đến gần. Tôi không muốn làm đau ai. Tôi cũng sợ làm lỡ mất một cơ hội có gia đình và một người đàn ông tốt (dù không hiểu tôi lắm). Nhưng tôi không muốn sinh con. Tôi sợ tôi sẽ không thay đổi bản tính và mục tiêu cuộc đời mình. Tôi chỉ nhìn thấy những ngõ cụt và dấu chấm hết. Tôi phải làm gì đây? (Amichi)

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG