Tôi chỉ ly hôn chồng, chứ không phải là 'phở miễn phí' cho đàn ông

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi tức đến trào nước mắt. Tôi ôm gối khóc suốt đêm đó. Chẳng lẽ vì tôi ly hôn mà bọn đàn ông nhìn tôi như thứ phở miễn phí hay sao?

Thật khốn kiếp, họ xem gái ly hôn như tôi là một thứ rau sạch miễn phí hay sao mà dám gạ tình một cách trắng trợn như vậy?

Tôi 32 tuổi, mới ly hôn sau 7 năm kết hôn. Tôi hình thức dễ coi, thân hình khá hấp dẫn nên nhiều đàn ông thích. Tuy nhiên vì tôi luôn cư xử đúng mực, đoan trang nên trước đến giờ, cánh đàn ông khi gặp gỡ, tiếp xúc hay làm việc đều rất tôn trọng tôi, không có những lời nói hay hành vi cợt nhả. Thế nhưng mọi chuyện đổi khác sau khi tôi ly hôn.

Xin nói rõ là cách ứng xử của tôi sau khi bỏ chồng không có gì khác trước, nghĩa là vẫn đúng mực như thế. Nhưng cách đối xử của cánh đàn ông thì đổi khác 180 độ. Phải nói là họ đổ xô vào tôi, nhưng trong đó chỉ có vài người là tán tỉnh, chinh phục theo đúng chuẩn mực mà một người đàn ông tử tế phải làm với người đàn bà anh ta muốn theo đuổi nghiêm túc. Còn lại, họ gạ gẫm tôi một cách thô thiển, trắng trợn, bất lịch sự, trong đó có cả vài đồng nghiệp mà trước đó vẫn tỏ ra rất tử tế, đứng đắn.

Hễ có dịp thuận tiện là họ buông lời ong bướm ỡm ờ, chớt nhả, tìm cách đụng chạm, nếu tôi phản ứng thì họ thanh minh là vô tình chứ không có ý gì, rằng đùa chút cho vui, có gì mà căng thẳng thế. Có lần, mượn hơi bia nhân vụ liên hoan cơ quan, một gã còn ôm lấy tôi sàm sỡ. Khi bị tôi mắng, gã mới xin lỗi. Tưởng thế là thôi, ai ngờ gã còn theo tôi về đến nhà (sau khi ly hôn, tôi tay trắng rời khỏi nhà chồng, ra phòng trọ), bày đặt tỏ tình. Anh ra bảo đã yêu tôi, mê tôi từ lâu nhưng vì tôi là hoa đã có chủ nên không dám nói, giờ tôi là người tự do nên xin hãy đón nhận tình cảm của anh ta.

Nghe thì lâm ly vậy nhưng thực ra chuyện rất nực cười vì anh ta có vợ, và vẫn thường xuyên post cảnh gia đình hạnh phúc lên FB. Tôi mắng vào mặt, đuổi anh ta về nhưng gã đàn ông vô liêm sỉ ấy vẫn xông vào ôm lấy tôi đè xuống giường để giở trò. Tôi phải hét lên dọa gọi người anh ta mới chịu buông ra, trước khi về còn quay lại mỉa tôi là thèm chết đi mà còn giả bộ.

Tôi tức đến trào nước mắt. Tôi ôm gối khóc suốt đêm đó. Chẳng lẽ vì tôi ly hôn mà bọn đàn ông nhìn tôi như thứ phở miễn phí hay sao? Tôi thèm, tôi thiếu thì sao chứ? Vì thế mà tôi không đáng được tôn trọng sao, phải vồ lấy mọi gã đàn ông nhìn đến mình sao? Các anh đàn ông vào đây trả lời tôi đi!

MỚI - NÓNG