Tôi chạy GrabBike: Bất trắc bủa vây

Những giấc ngủ vạ vật của tài xế chạy đêm. ảnh: Võ Hóa
Những giấc ngủ vạ vật của tài xế chạy đêm. ảnh: Võ Hóa
TP - Để kiếm được những đồng tiền từ việc lái xe ôm công nghệ, nhiều tài xế phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm. Tôi đã có những trải nghiệm nhớ đời khi va chạm với các bác xe ôm truyền thống hùng hổ và “con” nghiện dí xi lanh vào người…

Vào lãnh địa xe ôm truyền thống

Tài xế GrabBike có nhiều thành phần, có thể nghèo vật chất nhưng không thiếu tình cảm. Chạy xe trên đường, dù không quen biết nhưng thấy cùng mặc áo xanh đồng phục là vui vẻ vẫy tay chào, hỏi thăm chạy được mấy cuốc, thu nhập ra sao.

Sáng 10/10, sau một chuyến trả khách trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), thấy một nhóm 5 thanh niên mặc đồng phục Grab đang rôm rả, tôi sà vào làm quen. Rất nhanh, tôi dễ dàng tiếp chuyện với các thành viên trong nhóm và biết được cả 5 đều đang đi học.

Lê Hưng, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Bách khoa, quê Nam Định chia sẻ, tận dụng quãng thời gian rảnh rỗi nên đăng ký tài khoản Grab để kiếm thêm thu nhập. Theo Hưng, nghề này vất vả nhưng chủ động thời gian, nếu bận học thì tắt ứng dụng, nhàn rỗi lại bật lên để chở khách. Hơn 1 năm trong nghề, Hưng gần như nắm bắt được hết những nơi có nhiều khách, nhưng coi chừng đó là lãnh địa của xe ôm truyền thống, Hưng khuyên nên tránh xa.

“Đội quân” GrabBike thường nhắc nhau, các lãnh địa của xe ôm truyền thống gồm bệnh viện, bến xe, đặc biệt là bến xe Yên Nghĩa, đường Khuất Duy Tiến nối đường Phạm Hùng (đối diện Big C) hay Bệnh viện Nhi Hà Nội. “Hôm trước đứa em của em mới chạy GrabBike do chưa có kinh nghiệm nên đến đón khách tại đường Khuất Duy Tiến bị đội xe ôm truyền thống đánh. Nhiều xe ôm truyền thống còn ghê gớm, cài ứng dụng Grab, đặt chuyến, để “dụ” các GrabBike gần đó đến để dọa hoặc đánh thẳng tay. Nếu tài xế Grab không cẩn thận là dính bẫy ngay. Khi có cuốc, em toàn gọi khách đi bộ lên phía đường Trần Duy Hưng rồi mới dám chở”, Hưng nói.

Để trải nghiệm cụ thể hơn về những gì Hưng kể, ngay ngày hôm sau, tôi chạy xe đến bến xe Yên Nghĩa bắt khách. Đúng như dự đoán, trong sân và ngay cổng bến xe không có một bóng tài xế mặc đồng phục Grab. Đứng gần 10 phút, điện thoại nổ, vừa chuẩn bị liên hệ với khách, một bàn tay vỗ mạnh vào đầu xe quát: “Đi chỗ khác kiếm ăn, đây không phải là địa bàn Grab”.

Tôi phân trần: “Nhưng em bắt khách qua ứng dụng, có bắt khách ngoài đâu”. “Không trong ngoài gì hết, đi chỗ khác ngay nếu không đừng có trách”, người đàn ông chừng trên dưới 40 xăm trổ đầy tay trừng mắt quát. Biết gặp thứ dữ tôi hủy chuyến lên xe lượn thẳng.

Chuyện xe ôm truyền thống dọa nạt cánh xe ôm công nghệ chung quy cũng vì kế sinh nhai. Trong một lần về quê lên Hà Nội, tôi đi xe ôm từ bến xe Nước Ngầm về Hà Đông, đem chuyện xung đột giữa Grab, Be, GoViet với xe ôm truyền thống, một bác tài xế nói: “Cũng vì mưu sinh, mình chạy xe với giá như thế thì không thể sống nổi, ai cũng có vợ con phải nuôi, gia đình phải lo. Đội Grab, Be, GoViet đến họ sẽ không đi xe của chúng tôi. Vẫn biết cần thay đổi nhưng nhiều người già cả như tôi không thể sử dụng công nghệ hay ứng dụng gì đó”, bác tài xế phân trần.

Những cuốc xe đêm - cám dỗ và hiểm nguy

Vì các lý do khác nhau nên nhiều tài xế GrabBike lựa chọn ban đêm để chạy xe. Thông thường, khung giờ được nhiều anh em lựa chọn là ra khỏi nhà từ 19h-20h giờ tối đến sáng hôm sau. Lúc đó trời mát, không bị tắc đường, tài xế ít và khách đi chơi cũng dễ tính, sẵn sàng bo thêm nếu mình phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn.

Trần Minh Phước, 24 tuổi quê Hà Nam vừa mới tốt nghiệp một trường cao đẳng công nghệ thông tin tại Hà Nội, bắt đầu chạy GrabBike từ đầu năm 2019. Ban ngày, Phước phụ anh chị bán hàng, ban đêm mang xe ra đường để có thêm thu nhập với mong muốn sẽ tích cóp được ít vốn để mở một quán ăn cho riêng mình. “Ra trường em có đi làm, nhưng được một thời gian cảm thấy không phù hợp nên quyết định chạy Grab. Em chỉ làm khoảng 1 năm, khi có vốn sẽ mở một cửa hàng ăn của riêng mình”, Phước nói.

Theo chia sẻ của Phước, chạy đêm rất cần có kinh nghiệm. Cụ thể, khách thường nhiều vào thứ 6 và thứ 7, vì hôm sau được nghỉ nên đi chơi rất muộn đến 2-3 giờ sáng. Những khu vực như phố cổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Royal City, các địa điểm vui chơi hay trung tâm thương mại rất đông khách... Các ngày trong tuần thì vắng hơn, nhưng nếu chăm chỉ vẫn có thu nhập khá tốt.

Dân chạy xe đêm nhiều, nếu muốn an toàn chỉ nên nhận khách qua ứng dụng, nhưng cũng vì nhiều trường hợp khách không có điện thoại nên bắt ngoài. Việc bắt ngoài có thể giúp tài xế nhận được số tiền nhiều hơn, không phải chia lợi nhuận cho Grab, song cũng tiềm ẩn nguy hiểm.

Sau hai buổi xin số điện thoại và làm quen, Phước đồng ý cho tôi đi theo để hiểu hơn về nghề chạy xe đêm muộn. Rong ruổi gần suốt 1 đêm với Phước, số tiền kiếm được khoảng 600.000 đồng trừ các khoản xăng xe, thuốc nước, Phước giữ lại cho mình khoảng 400.000 đồng.

Quen với cách chạy, đêm 16/10, tôi có chuyến từ Ngã Tư Sở đi hồ Hoàn Kiếm, sau khi trả khách, một thanh niên đến bắt xe đi Đông Anh, lấy lý do không có điện thoại, anh ta muốn chở luôn mà không đặt qua ứng dụng, sẽ trả công 200.000 đồng. Thấy khách nhỏ con hơn mình nên tôi đồng ý. Đến chân cầu Đông Trù thì lưng tôi bị một vật nhọn thúc vào kèm tiếng quát của vị khách choai choai kia: “Móc hết tiền, điện thoại đưa ra đây”.

Ngoảnh lại, tôi hoảng hốt khi thấy một ống tiêm, rất may là vị khách quái quỷ này chưa mở nắp ống tiêm. Tôi móc hết ví được gần 400.000 đồng đưa cho anh ta và xin để lại chiếc điện thoại còn “kiếm cơm”. Không suy nghĩ quá lâu, anh ta đồng ý “tha” cho tôi, cầm nắm tiền rồi nhanh chóng bỏ đi. Theo nhận định của tôi, vị khách này có thể là con nghiện thiếu thuốc, không phải là dân cướp chuyên nghiệp.

Phước là tay kỳ cựu về võ Bình Định (Grab từng muốn mời Phước dạy võ cho tài xế) nên khá bình tĩnh khi nghe tôi kể chuyện đó. Theo Phước, khách đặt qua ứng dụng hay bắt ngoài không quan trọng, nếu cẩn thận đề phòng, không đi vào đường vắng thì có thể hạn chế được việc bị cướp.

Ví dụ, nếu đã quá muộn mà khách đặt xe đến khu vực quá xa, vắng người, nên từ chối, đừng vì được hứa trả số tiền lớn mà chấp nhận rủi ro. Dù lý thuyết rất trôi nhưng Phước cũng có phen gặp khó. Có một lần, khách yêu cầu chở đến đường 5 (quận Long Biên) rồi có ý định cướp, Phước phải thể hiện các đòn hiểm của Bình Định gia hạ gục vị khách kia rồi gọi công an bắt về phường.

(Còn nữa)

Ngoài xung đột với xe ôm truyền thống, hiểm nguy rình rập mỗi cuốc chạy đêm thì đội lái xe công nghệ còn gặp những chuyện dở khóc dở cười. Đội nhận giao hàng, đồ ăn cũng không ít lần nhận quả đắng vì bị lừa, lấy đồ ăn nhưng đến nơi không thể liên lạc được với người nhận.

Tôi chạy GrabBike: Bất trắc bủa vây ảnh 2 Hơn 1h00 sáng, Trần Minh Phước vẫn đến nhận hàng của khách
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cụ bà Kim Ngọc và đoàn làm phim Bí thư tỉnh ủy Ảnh: Xuân Ba

Một khoảng lùi giải mã án tham ô

TP - Trước là xã Thanh Lâm, huyện Yên Lãng của tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là huyện Mê Linh, TP Hà Nội) có quần thể văn hóa mang tên Khu Đồi 79 Mùa Xuân luôn nườm nượp du khách. Hồ nước trong xanh cây cối um tùm. Du khách thong thả qua 79 bậc đá dẫn lên đỉnh đồi nơi có nhà bia đặt tượng Bác Hồ. Bức tượng nặng gần 800kg là bức tượng Bác Hồ đầu tiên được đúc bằng đồng năm 1971.
Người ngồi trên xe tăng dẫn đường cho bộ đội tiến vào giải phóng Sài Gòn là ai?

Người ngồi trên xe tăng dẫn đường cho bộ đội tiến vào giải phóng Sài Gòn là ai?

TP - Chỉ với 16 tuổi, cô chính thức trở thành “người cách mạng”. Cô từng bị “giam lỏng” phải nhịn ăn suốt 1 tuần liền, xung phong lên xe tăng dẫn đường cho bộ đội tiến vào Sài Gòn. Cô là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (SN 1951), cựu Bí thư Huyện Đoàn Lái Thiêu cũ (nay là Thành Đoàn TP Thuận An, Bình Dương).
Vợ chồng cựu Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ tại cuộc gặp với ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Từ cuộc gặp chủ động với tướng Nguyễn Cao Kỳ

TP - Gần 20 năm kể từ lần gặp mặt đầu tiên và chủ động mời tướng Nguyễn Cao Kỳ, Phó Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa (VNCH) về thăm quê hương, cho tới giờ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin, giờ gần 80 tuổi, vẫn nhớ như in thời điểm ấy, ngày mà nút thắt cho công cuộc đại đoàn kết dân tộc được mở ra.
Bộ đội Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3 đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhấtảnh: Đ.Q.Thành

Ký ức tháng tư của phóng viên chiến trường

TP - 46 năm sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, một Nhà báo- nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành hồi tưởng lại chặng đường cùng đoàn quân giải phóng vào tiếp quản Dinh Độc Lập. Giờ đã bước qua tuổi 86 nhưng những kỉ niệm về giờ phút thiêng liêng 11h30’ ngày 30/4/1975 vẫn còn đậm nét trong ký ức ông.
Những đứa trẻ ở bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

Ngăn 'bão' ma túy ở Chiêu Lưu

TP - Sát cạnh điểm nóng ma túy Lượng Minh, hàng chục năm qua xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị bủa vây bởi “cái chết trắng”. Sức ép chết người ấy ngày càng gia tăng. Cuộc chiến đẩy lùi “bão ma túy” nơi đây còn nhiều cam go, khốc liệt.
Một rạp cưới của người Khùa ngay sát Quốc lộ 12 A. Ảnh: Văn Chương

Ðời người đám cưới 3 lần

TP - Bây giờ bà con vẫn đám cưới 3 lần chứ? Nghe tôi hỏi, chị Hồ Thị Thoi (dân tộc Khùa)-Bí thư Ðảng ủy xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình giấu nụ cười và nói khéo là “cũng…tùy theo gia đình”. Nhưng một số người trong thôn bản vẫn nói với vẻ hớn hở: “Vẫn cứ cưới 3 lần, 1 đời người cưới đi cưới lại, cuộc sống như thế mới vui”.