Hôn nhân đổ vỡ, tôi ôm con trở về sau nhiều năm xa xứ. Ngoại trừ những bữa cơm ấm cúng của mẹ và căn nhà cũ nép mình sau cây bàng cổ thụ, dường như mọi thứ đều đã đổi thay.
Với sự tháo vát trời ban và vốn liếng kiếm được sau những năm làm ăn ở nước ngoài, tôi dễ dàng mở một tiệm thời trang hàng hiệu ăn khách ngay trung tâm thành phố. Có công việc bận rộn, có đại gia đình đoàn kết, che chở và đặc biệt có con gái bé bỏng bên cạnh, cuộc sống ở Việt Nam nhanh chóng mang lại niềm vui cho tôi. Vết thương từ cuộc hôn nhân cũ dần phai nhạt.
Nhưng vết thương tình cũ lại sưng tấy, có lẽ vì tôi là người đàn bà tham lam. Tôi mới chỉ 35, nhan sắc còn rất mặn mà, tôi tự biết mình trẻ hơn nhiều so với tuổi. Kể từ ngày tôi về nước, không ít đàn ông lân la đến gần, nhiều kẻ muốn vui đùa, vài kẻ thật lòng muốn làm chỗ dựa cho tôi. Nhưng tôi không có hứng thú hẹn hò với bất cứ ai ngoài người yêu cũ. Anh giờ đã một vợ hai con, sự nghiệp ổn định nhưng hôn nhân không hạnh phúc.
Tôi vẫn sống chung với bố mẹ đẻ, không tính chuyện mua nhà riêng dù tôi dư sức mua. Một phần vì muốn chăm sóc hai cụ, phần khác vì tôi muốn sống mãi trong không khí cũ xưa, có căn nhà thân thương và góc phố quen thuộc nơi tôi và người ấy từng hẹn hò. Nhà anh chỉ cách nhà tôi dăm ba nhà. Chúng tôi đã lớn lên bên nhau, hồn nhiên yêu đương rồi vụng dại chia li. Ngày ấy anh quay cuồng với dự án khởi nghiệp, tôi lên đường đi du học, mười mấy năm xa nhau cứ thế nối dài đằng đẵng.
Ngày đầu tiên về nhà, ngay buổi chiều dắt con đi dạo quanh khu phố, tôi đã tình cờ gặp lại anh đang chạy bộ một mình. Một ánh mắt ngạc nhiên, bối rối, bồi hồi chạm nhau, vài lời hỏi han trao vội cũng đủ làm sống lại trong tôi tình cảm thuở nào. Biết vợ chồng anh đang lục đục, trong tôi càng nhen nhóm hi vọng có thể nối lại tình xưa. Tôi mở lời mời anh đi café, anh vui vẻ đồng ý.
Những buổi gặp gỡ sau đó với anh thật vui. Thỉnh thoảng tôi mang cả con gái theo cùng, hai chú cháu có vẻ rất quý nhau. Mỗi tuần một đôi lần chúng tôi cùng đi xem những chương trình hòa nhạc hay ngồi café luyên thuyên kể về công việc, cuộc sống và ôn lại những kỷ niệm cũ, tôi thấy hạnh phúc và xao xuyến vô cùng.
Đã khá lâu kể từ ngày chúng tôi gặp lại nhưng anh vẫn giữ ý tứ, chừng mực dù lời lẽ luôn ấm áp, chan chứa sự quan tâm. Tôi thấy bắt đầu thấy nóng ruột, chỉ muốn nói thẳng ra ý nghĩ của mình rằng anh hãy li hôn cô vợ béo ú và lắm lời để chính thức ở bên tôi. Cho đến khi rơi vào nỗi xấu hổ ê chề khi mạnh bạo quàng tay ôm hôn anh, bị anh nhẹ nhàng đẩy ra, tôi mới biết mình đã vỡ mộng.
Anh nói rằng anh vẫn rất thương vợ, thương con, những xích mích gần đây chỉ là một giai đoạn khó khăn, anh không muốn vì thế mà đạp đổ hạnh phúc gia đình. Còn tôi, anh giờ chỉ xem như một người bạn không hơn không kém, anh trân trọng thuở thiếu thời chúng tôi làm bạn thân hơn là lúc yêu đương bởi lúc đó tình cảm bồng bột, chưa sâu đậm. Anh thường xuyên gặp tôi là vì trân trọng tình bạn đó, muốn quan tâm, trò chuyện để giúp tôi nhanh chóng hồi phục sau cuộc hôn nhân bất hạnh và thích nghi với cuộc sống mới làm mẹ đơn thân.
Tôi nghe mà thấy nóng ran mặt. Tôi đã quá ảo tưởng và tự tin rằng mẫu phụ nữ độc lập, quyến rũ, xinh đẹp như tôi có thể cuốn hút bất cứ ai, huống hồ là tình cũ. Hóa ra anh không mảy may có một chút cảm xúc nào với tôi, hóa ra tôi chỉ là một người dưng thừa thãi, tham lam muốn xen vào cuộc hôn nhân của anh.