Được nói từ “nếu” hoặc từ “giá như” trong trường hợp của bạn thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng “giá như bạn ở lại quê nhà, tìm việc ngay tại quê hoặc làm vườn làm ruộng, sống bình yên bên ba mẹ và các em thì sẽ tốt biết bao nhiêu...”
Bởi vì chốn phồn hoa đô hội với nhiều cạm bẫy cám dỗ đâu có phải là nơi giành cho bạn, một thanh niên chưa đủ chín về tuổi đời, về nhận thức để có thể đương đầu, có thể tránh xa những bẫy tình giăng mắc sẵn ở nơi quán karaoke trá hình ấy.
Tương lai của một thanh niên trẻ khỏe, chăm chỉ, sáng dạ nay đã sụp đổ hoàn toàn. Bạn tự giết chết đời bạn dù đã được anh họ nghiêm khắc cảnh báo về việc quan hệ cặp kè với gái mại dâm.
Rõ ràng trong chuyện này bạn đã tự đổ sông, đổ biển mong ước của chính mình về một cuộc sống tốt đẹp khi bạn đã lao động hết mình.
Số tiền dành dụm từ làm việc cật lực sau 3 năm đã bị bạn đem dâng hết cho cô gái mại dâm đó, nay thì tiền chữa bệnh bạn cũng chẳng còn. Đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy thật tiếc nuối, xót xa cho bạn quá.
Bây giờ mọi sự đã rồi, cái giá bạn phải trả chính là cuộc sống của bạn, là sinh mệnh của bạn.Tôi mong rằng qua câu chuyện buồn bạn gặp phải, sẽ là lời cảnh báo cho nhiều người trẻ tuổi khác để họ thức tỉnh, cảnh giác trước những cạm bẫy của mặt trái cuộc đời.
Giờ bạn hãy bình tĩnh, gác nỗi buồn sang một bên, cố gắng quên những chuyện xấu xa đã qua, để sống tốt hơn với quãng đời còn lại.
Bạn hãy tin vào sự tiến bộ của y học, hãy đến bệnh viện để được tư vấn và điều trị đúng bài bản. Đừng bi quan, đầu hàng số phận bạn nhé.