- Có được tâm trạng ấy thời nay không phải dễ! Thế nên, sau ngày hôm đó các bố các mẹ có con khai trường đều rợp diễn đàn phây khoe con và khoe mẹ.
- Công nhận! Thế nên khi thấy con thả được quả bóng bay lên trời là mình thở hắt ra nhẹ cả người…
- Thế vẫn hồi hộp, nín thở à?
Vì sao?
- Thấy con ngồi trong hàng gần cả tiếng tí ta tí toáy, cô giáo lên xuống giữ trật tự như cảnh vệ duyệt binh. Cứ mong ai đó phát biểu nhanh nhanh cho các con tránh được cái nắng trên 30 độ…
- Rõ khổ!
- Thế nên khi con được phép thả bóng bay là mình ùa vào ôm chầm lấy con. Mồ hôi mồ kê đầm đìa nhưng, nó thỏ thẻ hỏi: Mẹ ơi, con gửi ước mơ lên trời rồi bao giờ mới là hiện thực ạ?
- Thế con cậu ghi gì lên quả bóng bay?
- Con ước không phải học thêm như năm học trước!
- Thế cậu bảo với con sao?
- Mình lỡ nói, mẹ đã đóng tiền học thêm suốt kì 1 rồi, nên con phải cố thôi. Có thế mới giỏi được. Và khi con giỏi được rồi thì đâu cần học thêm nữa. Ước mơ lúc đó mới là hiện thực con ạ! Mình nói xong câu đó, con bé hỏi mình: Thế có cách nào kéo lại những quả bóng bay tụi con vừa thả không?
- Để làm gì?
- Nó bảo nó tiếc một ước mơ, và tiếc mỗi quả bóng bay 10 đến 15 ngàn đồng…
- !!!???