Thủ khoa da màu được vinh danh sau 38 năm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Do ảnh hưởng bởi đại nạn phân biệt chủng tộc, bà Tracey Meares đã có điểm cao nhất trường trung học Springfield (Mỹ), nhưng rồi bà bị từ chối danh hiệu thủ khoa và phải chia sẻ giải thưởng với bạn học da trắng.

Vào năm 1984, Tracey Meares có cơ hội trở thành thủ khoa da màu đầu tiên với thứ hạng học tập cao nhất tại trường trung học Springfield. Tuy nhiên thay vào đó, cô chỉ được công nhận là một “học sinh hàng đầu” - cùng với bà Heather Russell, một sinh viên da trắng.

Thủ khoa da màu được vinh danh sau 38 năm ảnh 1

Bà Tracey Mears tại buổi chiếu phim tài liệu No Title for Tracey

Gần bốn thập kỷ sau, bà Meares cuối cùng cũng trở thành thủ khoa, khi bà được trao danh hiệu vào thứ Bảy tuần trước (16/4) tại buổi chiếu phim tài liệu “No Title for Tracey” (Không danh hiệu dành cho Tracy).

Được đạo diễn bởi bà Maria Ansley, một nhà sản xuất phim ở Illinois, bộ phim kể về nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống ở Mỹ. Đối với bà Meares (hiện là học giả pháp lý tại Đại học Luật Yale) vết thương vẫn còn rất mới. “Điều đó thực sự đáng buồn khi tôi 17 tuổi, và tôi vẫn buồn cho đến ngày hôm nay”, bà Meares nói.

Bà Meares nhớ lại những sự kiện đáng nghi ngờ xảy ra trước lễ tốt nghiệp. Bà kể rằng một hiệu phó da trắng đã bị bắt quả tang đang lấy hồ sơ của bà ấy ra khỏi văn phòng. “Tôi đã được gọi đến văn phòng của cố vấn và bà ấy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Bà ấy nói rằng, đã khóa tủ tài liệu để ngăn không cho bất kỳ ai vào đó lần nữa và giả mạo hồ sơ học tập của tôi”, bà Meares nói.

Thủ khoa da màu được vinh danh sau 38 năm ảnh 2
Áp phích cho bộ phim tài liệu No Title for Tracey

Khi lễ tốt nghiệp tới gần, trường Springfield đã quyết định xóa bỏ truyền thống trao danh hiệu thủ khoa và á khoa, và thay vào đó là danh hiệu “học sinh hàng đầu”. Tám năm sau, vào năm 1992, họ lại quay trở lại các danh hiệu ban đầu.

Mặc dù sự việc được cộng đồng da màu ở Springfield biết tới, nhưng ông Robert Blackwell, bố của bà Meares đã không công khai nó. “Làm thế nào để bạn bảo vệ con mình khi có quá nhiều thiệt hại xảy ra vì chủng tộc của chúng”, ông giãi bày với tờ Illinois Times nhiều năm sau đó.

Ông Blackwell cho biết, ông và vợ sợ rằng nếu họ công khai cách nhà trường phân biệt đối xử với bà Meares, các quan chức nhà trường có thể trả thù lên hai cô con gái còn lại của họ. “Chuyện này không thay đổi cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi vẫn có những mục tiêu khác”, ông Blackwell nói.

Vào năm 2021, trong một chuyến đi với bà Nicole Florence, em gái của bà Meares, đạo diễn Ansley, lúc đó là nhiếp ảnh gia của Trường Y Đại học Nam Illinois, đã nghe được câu chuyện. “Bác sĩ Florence đã kể cho chúng tôi nghe về chị gái của bà ấy. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó, và tôi đã nghĩ rằng câu chuyện này cần được kể lại”, bà Ansley cho biết.

Đối với bà Florence, bộ phim “No Title for Tracey” là cơ hội để chị gái bà “kể sự thật của mình và để bà ấy vượt qua nó” - trong khi đối với bà Meares, câu chuyện này không chỉ là về mỗi mình bà. “Chị tôi tin rằng việc đưa điều này ra ánh sáng sẽ có ý nghĩa với nhiều người khác. Đó chính là mục đích của việc đấu tranh cho công bằng chủng tộc: khi mọi người tham gia vào các dự án như thế này, họ không làm điều đó cho chính mình”, bà Florence nói về sự tham gia của chị gái mình trong bộ phim tài liệu.

MỚI - NÓNG