Trong mắt họ hàng và bạn bè, chúng tôi luôn được xem là cặp vợ chồng lý tưởng. Tôi có nhà, có xe, có chồng đẹp trai, tài giỏi, có đứa con trai kháu khỉnh và nổi tiếng học giỏi ở trường. Tôi cũng có một nhan sắc không thua kém với bất kỳ ai. Hầu như mọi thứ trong cuộc sống hiện tại của tôi không có gì phải phàn nàn cả.
Nhưng không ai biết rằng, trong thâm tâm tôi có một nỗi khổ không thể chia sẻ cùng ai. Tôi luôn có cảm giác rằng, Quang – chồng tôi chỉ sống với tôi bằng cái xác, còn phần hồn vẫn thuộc về Diễm – tình cũ của anh. Tôi biết được điều đó nhờ mấy lần nhìn trộm anh trong phòng làm việc. Cứ đêm đến, Quang lại chui vào đó, và trong ngăn kéo riêng của anh vẫn còn để tấm ảnh anh chụp chung với Diễm. Dù hai chúng tôi có nguyên tắc riêng là sẽ không đụng vào đồ của nhau nhưng vì có một lần anh quên chìa khóa, tôi tò mò mở tủ ra và thấy.
Tôi được Quang kể cho nghe về Diễm khá nhiều. Quang bảo Diễm là một cô gái tuyệt vời, vừa thông minh, xinh đẹp vừa khôn khéo. Nhưng không hiểu lý do vì sao cô ấy lại đột ngột bỏ Quang đi lấy người khác. Kể từ đó, Quang cứ sống trong dằn vặt. Quang còn cho tôi xem ảnh của Diễm, thậm chí còn cho tôi đọc tin nhắn của cô ấy gửi cho anh.
Nhưng đó là chuyện trước khi chúng tôi cưới nhau. Còn sau ngày cưới, tôi quán triệt tinh thần với Quang rằng, nếu anh còn tơ tưởng đến Diễm thì tôi sẽ xách đồ đi khỏi nhà. Nhưng Quang nói rằng, anh sẽ không liên lạc gì với Diễm ở hiện tại, còn tôi phải tôn trọng quá khứ của anh.
Thời gian gần đây, tôi thấy chồng mình hay cười, ăn mặc cũng chải chuốt hơn. Anh thường xuyên hát một mình trong nhà tắm. Tôi thấy thế sinh nghi. Tôi nghĩ chắc anh đã làm gì mờ ám sau lưng. Trong bữa cơm tối, khi nghe bài “Diễm xưa” vang lên, Quang còn hát theo cơ mà. Tôi thấy thế thì hỏi chồng: “Anh mới gặp Diễm hay sao mà vui thế?”. Nào ngờ chồng tôi trả lời: “Ừ. Mới gặp trưa nay mà ở hoàn cảnh vô cùng thú vị”.
Tôi nghe thế thì bỏ bữa vào giường nằm. Chồng tôi bảo tôi chỉ ghen vớ vẩn. Anh chỉ gặp Diễm như một người bạn bình thường thôi. Tôi không tin chồng, tôi nghĩ chắc chắn hai người phải có gì đó đặc biệt thì anh mới vui đến vậy. Tôi nằm suy nghĩ mãi rồi quyết định lấy điện thoại gọi thử vào số của Diễm (tôi vẫn lưu số của Diễm từ ngày chồng tôi cho tôi đọc tin nhắn).
Tuy nhiên, điện thoại báo số không liên lạc được. Tôi gọi điện lên tổng đài dò hỏi thì biết rằng, số điện thoại đó Diễm không còn dùng nữa và đang chưa có ai dùng. Thế là tôi lập tức hỏi mua. Vì số đẹp nên giá khá “chát”, nhưng tôi còn chẳng buồn trả giá. Tôi chỉ muốn lấy được số điện thoại của Diễm để thực hiện kế hoạch của mình.
Ngày hôm sau, tôi nhận được số điện thoại của Diễm. Tôi bắt đầu nhắn tin cho chồng để thử lòng anh. Ban đầu, tôi chỉ nhắn những tin kiểu lập lờ để chồng tôi trả lời xem thế nào. Tôi cũng nói với Quang rằng, tôi mới lấy lại được số này nên sẽ dùng cả hai số. Nào ngờ, khi nhận được tin nhắn từ số điện thoại tôi mới mua lại, chồng tôi đã nhắn lại ngay với vẻ rất háo hức.
Đến ngày thứ hai, tôi đánh liều nhắn những tin nhắn tình cảm hơn thì thấy chồng tôi cằn nhằn: “Gớm, hôm nào cũng ngọt ngào như hôm nay thì có phải đỡ không! Nhưng sao em bảo đi công tác bận rộn lắm cơ mà? Nhớ anh hay sao mà nhắn liên tục thế? Để anh gọi cho em nhé?”. Tôi thấy thế thì nước mắt đã chảy ra, nhưng nhanh chóng nhắn lại: “Thôi, sếp em đang ngồi cạnh, em không nghe được đâu. Khi nào được em sẽ gọi cho anh”.
Đến tối, tôi bỗng thấy có tin nhắn của chồng. Anh bảo mình sẽ vắng mặt 2 ngày vì đi công tác gấp”. Sau đó, anh nhắn tin vào số của Diễm với nội dung: “Anh đến với em đây. Mới mấy ngày chưa gặp mà anh đã nhớ em đến chết rồi”. Tôi thấy thế thì nhắn tin hỏi lại: “Còn vợ anh thì sao? Anh không sợ cô ấy buồn à?”. Quang trả lời ngay tắp lự: “Sao hôm nay em lạ thế? 1 năm qua em toàn xúi anh bỏ vợ mà.
Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi nhận được những câu trả lời thật như đếm từ miệng người chồng tuyệt vời của mình nữa. Anh đã tự thú nhận hết, không cần tôi phải tra khảo. Qua mấy hôm nhắn tin bằng số của Diễm, tôi cũng biết được rằng, Diễm bỏ chồng đã hơn 1 năm và khoảng thời gian đó, cô đã qua lại với chồng tôi. Tôi đau đớn vô cùng. Tôi đã mong rằng, khi tôi nhắn những tin nhắn đó cho chồng, tôi sẽ nhận được những câu trả lời kiểu như: “Anh phải bảo vệ gia đình anh vì anh yêu vợ anh, con anh”. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Ngay cả đứa con tôi rứt ruột đẻ ra cho chồng, anh ta còn bảo đó không phải là con anh ta kia mà.
Giờ đây, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tại sao anh ta lại khoác cho tôi, cho chính bản thân anh ta một cái vỏ bọc hoàn hảo đến vậy. Giờ đây, tôi chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt anh ta, vứt cái điện thoại có chứa những tin nhắn kinh khủng này vào mặt anh ta mà thôi. Nhưng trời đang tối và chồng tôi thì đang vi vu với tình cũ. Tôi ôm con vào lòng và tự nhủ: “Chờ mai trời sáng, mẹ sẽ cho con một khởi đầu mới tốt đẹp hơn cho cả con và mẹ. Ngôi nhà tráng lệ này không phải là chỗ của mẹ con mình con à”.