Cuộc chia tay vừa hiện hữu vừa vô hình. Trước mắt đó lại vừa thăm thẳm bề bộn mỗi tâm can.
Ngày trước đọc cuốn Thiếu quê hương của Nguyễn Tuân. Bần thần mãi. Ai cũng biết rằng hai chữ “quê hương” đâu phải chỉ là tên gọi, là địa danh hành chính, mà chính là nơi chốn xứ sở sản sinh và nuôi dưỡng nên tâm hồn, cốt cách của mỗi con người. Nhưng ai cũng trân trọng giữ gìn từng tên đất, tên phố, tên làng bởi chỉ mấy con chữ ngắn ngủi ấy đã chứa đựng hết được tình yêu, niềm tự hào, tự tôn trong ấy rồi. Tôi luôn cho rằng con người ta vượt qua bao cam go, thử thách để sống tử tế hơn, tự trọng hơn, có ích hơn đôi khi đơn giản chỉ để xứng với danh xưng quê hương mình mà thôi. Để không hổ thẹn là đứa con của một vùng đất lẫy lừng...
Nay bước vào cuộc cách mạng về địa giới địa danh, tất cả đều phải tháo ra, xáo tung lên, sắp xếp lại. Sẽ có nhiều địa danh lâu đời, quen thuộc sẽ phải nhường chỗ cho những cái tên trẻ trung hiện đại hơn. Sẽ có nhiều người cảm thấy hụt hẫng, “thiếu quê hương” ngay trong tâm hồn.
Người người, nhà nhà vẫn đang mải mê bàn thảo, tranh luận, đề xuất về việc chọn địa danh hành chính mới sau khi sáp nhập. Liệu có cần và có kịp về một “ngân hàng địa danh” thu thập từ nhân dân, từ cơ sở, từ giới nghiên cứu để có thể mở rộng thêm những phương án đặt tên?
Việc đặt tên sau sáp nhập, sắp xếp ngoài yếu tố truyền thống lịch sử, văn hóa, đặc thù..., tôi cho rằng yếu tố thương hiệu cũng cần đặc biệt coi trọng, giữa kỷ nguyên hội nhập này. Giả dụ như bỏ đi cái tên Bảo tàng Điêu khắc Chăm, khi tinh giản đầu mối gộp vào một cái tên chung là Bảo tàng Đà Nẵng, thì chúng ta sẽ mất quá nhiều. Một địa chỉ nổi tiếng của một nền văn hóa nổi tiếng đã được định vị và luôn tạo sức hút, ngay từ cái tên đầy tính khu biệt, chứ không phải một cái thương hiệu/tên gọi chung chung. Còn cứ gộp hết vào với nhau, đặt hai chữ “bảo tàng” phía trước tên một tỉnh, thì mấy chục tỉnh thành có khác gì nhau. Văn hóa, nghệ thuật càng nhiều những địa chỉ, những điểm đến mang tính khu biệt, chuyên đề độc đáo thì càng tốt, chứ sao lại phải sợ “nhiều”?
Lục lại lịch sử 4-5 trăm năm trước xem “ai là anh, ai là em” để chọn tên, cũng là một cách. Nhưng kỷ nguyên mọi thứ ngắn gọn, hiệu quả, thông thoáng, thì tên gọi không thể lê thê. Đặc biệt là những địa danh đã được quốc tế hóa rất mạnh, như Hội An, Mỹ Sơn, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Đà Lạt,...
Tất nhiên dù có thế nào, thì quê hương vẫn còn đó, sẽ không ai “thiếu quê hương” nếu vẫn tròn đầy tình yêu và trách nhiệm.