Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, việc Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính gấp rút xây dựng cơ chế thí điểm quản lý tiền số ở Việt Nam đang được giới đầu tư và các doanh nghiệp công nghệ – tài chính đặc biệt quan tâm. Đây không phải là lần đầu vấn đề này được đặt ra bởi trước đây Chính phủ đã không ít lần đốc thúc Ngân hàng Nhà nước xây dựng hành lang pháp lý cho tiền số, tài sản số. Dù vậy, vấn đề này còn khá mới ở Việt Nam nên các cơ quan quản lý vẫn loay hoay; thị trường này phát triển thiếu kiểm soát.
Khoảng trống về pháp lý đã khiến đây là thị trường xảy ra các vụ lừa đảo quy mô lớn và là kênh rửa tiền sôi động bậc nhất thời gian qua. Giới đầu tư tiền số ở Việt Nam chắc hẳn không quên vào giai đoạn COVID-19, các mô hình huy động vốn tiền số nở rộ với những cái tên như Gold Time, Alidiex, CLB Hành trình triệu đô, BBI Việt Nam, Myaladdinz… thu hút hàng chục nghìn người tham gia, nhưng cuối cùng bị mất trắng trong đau đớn.
Trên các sàn cờ bạc online, giới nhà cái đã rút hàng nghìn tỷ đồng ở Việt Nam ra nước ngoài không để lại dấu vết bằng cách chuyển sang tiền số. Đã có thời điểm các cổng trung gian thanh toán ở Việt Nam kiếm bộn phí hoa hồng khi tranh thủ lỗ hổng này để trở thành nơi “đổi tiền thật mua tiền ảo” cho các nhà đầu tư lên sàn quốc tế giao dịch. Thậm chí, giới buôn siêu xe còn tiết lộ cách đưa hàng triệu USD ra nước ngoài mua siêu xe bằng cách lên sàn “coinmarket cap” giao dịch bằng tiền số là có thể nhận được tiền trong nháy mắt. Với số lượng người sở hữu tiền số đứng thứ 2 thế giới, khoảng 20 triệu người, và hằng năm có khoảng 120 tỷ USD tiền mã hóa được đổ vào, thị trường tiền số ở Việt Nam phát triển sôi động.
Đó là về mặt đầu tư, việc mở cơ chế thí điểm tiền số có tác dụng gì với doanh nghiệp?
Trên thế giới, thay vì cấm đoán hoàn toàn, châu Âu, một số quốc gia như Singapore, Mỹ… đã chọn cách xây dựng khung pháp lý linh hoạt để quản lý tiền số, vừa kiểm soát rủi ro, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Nhắc lại về pháp lý để thấy hiện nay tiền số chưa được pháp luật Việt Nam công nhận như một dạng tài sản nên hầu như các giao dịch và việc sử hữu loại tiền này chưa được bảo vệ. Pháp luật còn cấm doanh nghiệp phát hành và sử dụng tiền số làm phương tiện thanh toán. Điều này có thể khiến các doanh nghiệp chân chính bị đánh đồng là lừa đảo và bỏ lỡ cơ hội huy động vốn dưới dạng tiền số, hay dưới dạng tích điểm, đặc biệt với start-up công nghệ.
Với start-up công nghệ, nhu cầu vốn thường rất lớn. Trong thời gian đầu khởi sự, các doanh nghiệp thường khó có thể tiếp cận vốn vay ngân hàng bởi có ít tài sản đảm bảo và cũng không thể lên được thị trường chứng khoán để huy động, hay phát hành trái phiếu vì chưa đủ điều kiện. Một kênh khác mà các start-up thường tìm đến là gọi các quỹ đầu tư nước ngoài. Đương nhiên họ sẽ đối mặt với rủi ro bị chi phối về đường lối hoạt động và dễ bị “nuốt chửng” khi mô hình rõ nét. Đây cũng là lý do khiến đa số start-up công nghệ Việt Nam không thể lớn, chứ chưa nói đến có đủ sức để phát triển thành công sản phẩm nội địa.
Tôi từng chứng kiến một start-up công nghệ sử dụng “điểm điện tử” để ghi nhận vốn góp của các cổ đông. Vì chưa có pháp lý rõ ràng nên doanh nghiệp hoạt động vô vàn khó khăn. Ngay cả với trang tin điện tử thương mại của doanh nghiệp, cơ quan chức năng cũng e dè trong việc cấp phép, trong khi các hoạt động của doanh nghiệp diễn ra bình thường suốt nhiều năm nay và được giới chuyên gia công nghệ đánh giá cao về triển vọng mô hình. Thời điểm đó, doanh nghiệp phải sang Singapore mở một pháp nhân khác để nhà đầu tư có thể sở hữu hợp pháp.
Một khi có cơ chế thí điểm sandbox mở ra, các doanh nghiệp sẽ có một sàn giao dịch hợp pháp, doanh nghiệp công nghệ có thể phát hành tiền số để huy động vốn. Tiền số có thể được xem như cổ phần của doanh nghiệp, còn giới đầu tư có thể đặt kỳ vọng về tương lai phát triển của doanh nghiệp bằng việc sở hữu những đồng tiền này. Những giao dịch tiền số có thể được Nhà nước thu thuế.
Nếu thành hiện thực, đây có thể là kênh huy động vốn cạnh tranh ngang ngửa, thậm chí còn sôi động hơn cả thị trường chứng khoán và các kênh dẫn vốn khác, mở ra một “bầu sữa” tiếp sức cho doanh nghiệp.
Điều quan trọng khi thí điểm tiền số, hoạt động của doanh nghiệp phải có thật. Đây là nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước, phải có cơ chế để doanh nghiệp phát hành tiền số ở trên sàn công bố và minh bạch thông tin về hoạt động, tránh các doanh nghiệp lợi dụng để lập dự án “bánh vẽ”. Mở được những nút thắt này không chỉ nắn được dòng tiền hàng tỷ đô la đang chảy vào tiền số nhờ vào sự may rủi, mà còn giúp cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tận dụng nguồn lực lớn để đầu tư phát triển khi công nghệ số, kinh tế số đang phát triển như vũ bão.