Sáng hôm sau, đơn vị tập trung đến viếng thăm nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn đóng quân. Xa xa đã thấy bóng hai người đang lui cui thắp từng nén nhang lên các bia mộ liệt sỹ. Lại gần mọi người nhận ra đó là má Tư, người mẹ của liệt sỹ Rum trong ấp, và một cô gái chừng 18 tuổi.
Nở nụ cười móm mém, má Tư nói: “Chủ nhật vừa rùi, mấy anh bộ đội ghé nhà má dọn dẹp giùm. Cái thằng Hiếu tuy trẻ người mà tinh ý ghê ta, hắn thấy tấm hình cậu Rum của con bé Vui đã ố vàng, hắn biểu để hắn đi in lại cái hình khác cho mới hơn.
Thế là hắn mang hình cũ lên thị trấn, chừng hơn 2 tiếng sau hắn mang về cái hình mới bự tổ chảng giống hệt hình cũ lại tô màu nữa, đẹp lắm. Cái thằng giỏi thiệt, ờ, mà bộ đội chú nào chả khéo tay!”.
Chỉ tay sang cô gái: “Đây là nhỏ Vui con cô út của má ở miền Tây lên thăm ngoại. Con nhỏ cũng siêng lắm. Chiều Chủ nhật cái thằng Hiếu hắn rủ cả nhỏ Vui đi mua lư hương bằng đồng mới toanh, rồi đóng lại cái ban thờ gỗ cho cậu Rum nữa. Lúc nào các chú ghé mà coi, đẹp quá trời luôn”. Nói rồi má Tư móm mém cười rung rung làn tóc trắng trong ánh bình minh.
Nghe má Tư kể, trung úy Nghĩa đã hiểu ra lý do binh nhất Hiếu không thực hiện phong trào tiết kiệm tháng này. Anh khẽ mỉm cười: “Đúng là thầy nào trò ấy”, bởi cũng hôm qua thôi, anh đã cùng cô giáo Mai sửa sang lại ban thờ liệt sỹ Kế của nhà má Hai cùng ấp.