Mới 6h sáng một ngày cuối tháng 4, trên đường dẫn qua các thôn Ki Quan San, xã Sàng Ma Sáo, thôn Tả Pờ Hồ, xã Mường Hum (huyện Bát Xát), đã thấy phụ nữ người Dao hối hả hướng tới mấy ngọn đồi thấp, rồi khu rừng có khá nhiều cây chè dây.
Bên đám chè dây um tùm, cánh chị em thoăn thoắt cắt chè dây, cho vào gùi. Những ngọn chè non mơn mởn, xanh nõn hoặc hơi tím đỏ sẽ cho ra sản phẩm chè dây thơm ngon, có hàm lượng hoạt chất Flavonoid cao nhất.
Trên những nẻo đường dẫn đến các xã Sa Pả, Tả Phìn (huyện Sapa), đám thanh niên rủ nhau ra ruộng. Lý Láo Tả, xã Tả Phìn, nói: “Chúng em đi chăm cây atisô. Trồng mấy cây này, thu nhập cao hơn trồng lúa 3-4 lần, nên ở đây ai ai cũng trồng”.
Ông Lê Tân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Sapa, cho biết: “Sapa từng là vùng sản xuất dược liệu nổi tiếng. Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, Sapa là nơi cung cấp giống cây cho một số vùng trồng dược liệu làm nguyên liệu xuất khẩu sang các nước Đông Âu. Nhưng đến đầu thập niên 90, do những biến cố chính trị tại thị trường này, ngành sản xuất cây giống dược liệu ở Sapa rơi vào suy thoái”.
Công ăn việc làm bị ảnh hưởng, thanh niên đổ xô lên rừng tìm phong lan, cây dược liệu rừng bán cho khách du lịch, thu nhập rất bấp bênh. Nguồn tài nguyên dược liệu có nguy cơ cạn kiệt, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng do bị khai thác tận thu liên tục, không chú ý tái sinh, bảo tồn. Trong khi đó, nguồn dược liệu nhập khẩu không kiểm soát được nguồn gốc khiến nhiều người tiêu dùng mất niềm tin vào độ an toàn của sản phẩm.
Bảo tồn nghề truyền thống
Ông Đỗ Tiến Sĩ, Giám đốc Cty Traphaco Sapa, nhớ lại, năm 2011, khi bắt đầu thí điểm mô hình trồng cây dược liệu ở Lào Cai, việc vất vả nhất là tiếp cận được thanh niên, thuyết phục họ tin mình. Khi đó, muốn gặp thanh niên vùng cao thì cách nhanh nhất là tìm họ ở quán rượu, dẫn ra khỏi quán, tâm sự, giải thích giúp họ tỉnh táo.
Rồi phải đi lại rất nhiều lần, phối hợp Đoàn Thanh niên, UBND xã để vận động, đến tận nhà hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dược liệu, ký cam kết, tạm ứng kinh phí… Dần dần, người dân ở đây mới tin tưởng mô hình mới và hợp tác với công ty.
Thu hái chè dây. Ảnh: Nguyễn Bình
Sáng 27/4, bên ruộng atisô của mình, anh Thào A Cáng hồ hởi nói: “Trồng atisô nhàn hơn trồng lúa, không phải chăm bẵm nhiều, thu nhập lại gấp 3-4 lần. Vụ atisô trước, tôi đã mua được xe máy”.
Đến nay, tính riêng cây atisô, 202 hộ dân tại Sapa mỗi năm thu hoạch gần 2.000 tấn sản phẩm chính là lá tươi trị giá hơn 4 tỷ đồng, bán trực tiếp cho Cty Traphaco Sapa. Trung bình, mỗi hécta cây atisô đem lại hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh atisô, năm qua, Cty còn thu mua 74,5 tấn chè dây, hơn 3 tấn đương quy của nông dân Lào Cai. Cây đương quy cho thu nhập 67 triệu đồng/ha.
“Trung bình, mỗi thanh niên ở đây có thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng nhờ trồng cây dược liệu. Hơn thế, điều chúng tôi vui mừng là họ có được công ăn việc làm ngay tại địa phương, bảo tồn được nghề truyền thống của vùng đất”, ông Phong nói.