- Thời gian gần đây, rộ lên tin đồn anh và bà Thúy Nga - bà chủ trung tâm Paris by night kết hôn. Thực hư chuyện này thế nào?
- Có những người bạn trong cuộc đời, vị trí của họ lớn hơn những người bình thường. Những mối quan hệ này xuất phát từ sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Tôi và chị Thúy Nga trong chừng mực nào đó của lĩnh vực nghệ thuật, hai người có tư tưởng cùng phục vụ cho nhân sinh. Dù bạn ở đâu thì sự cống hiến và phục vụ bằng cả trái tim. Bắt đầu từ sự gặp gỡ tình cờ, chúng tôi trở thành những người thân thiết, có thể trao đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống, quan tâm trao đổi về sức khỏe cũng như nhiều thứ khác. Đó là cái duyên không phải ở đâu cũng tìm thấy. Do đó, tôi không quan tâm ai nói ra, nói vô hay đưa ra những bình phẩm.
Khi hai người trong giới gặp nhau, tất nhiên khán giả không hiểu sẽ có nhiều cách suy diễn. Tôi chỉ có có thể nói tất cả những gì chúng tôi hợp tác dựa trên tinh thần phục vụ nghệ thuật và yếu tố tinh thần là quan trọng. Trong cuộc sống này, ai tự do trong tư tưởng, trong tình yêu sẽ có rất nhiều năng lượng để có thể làm mọi điều mà mình muốn một cách dễ dàng.
Thanh Bạch giải thích bức ảnh được cho là ảnh cưới chỉ là chụp cho vui trong một sự kiện.
- Còn những hình ảnh tình cảm của hai người được cho là ảnh chụp trong lễ cưới, có sự tham gia của đông đảo bạn bè được ghi lại trong hoàn cảnh nào?
- Tôi và chị Thúy Nga đi dự một sự kiện tại một phòng trà. Qua một câu nói đùa của người MC rằng hôm đó là ngày cưới của chúng tôi, lập tức mọi người vỗ tay rần rần rồi xem đó như sự thật. Lúc đó chúng tôi đi cùng nên có chụp ảnh cùng nhau, cầm thêm bó hoa cho đẹp.
Vàng thật không sợ lửa. Khi người ta muốn có sự kiện gì đó nóng bỏng thì cứ việc thêu dệt, miễn là điều đó không ảnh hưởng đến hai chúng tôi là được. Cứ vô tư, hồn nhiên để tìm thấy niềm vui thật sự. Cái gì tặng được cho đời thì tôi cứ tặng thôi.
- Là một người dẫn chương trình truyền hình lâu năm, anh nghĩ sao về những MC “tay ngang”, xuất thân là những diễn viên, ca sĩ?
- Tôi thấy đây cũng là điều bình thường. Khác với những ngành nghề khác, nghề dẫn chương trình không có trường lớp hay tài liệu cụ thể để đào tạo. Nhưng ở những nơi có điều kiện điện ảnh, sản xuất, âm nhạc phát triển, nếu người nào đó có sẵn năng khiếu, tích lũy đủ bản lĩnh, họ rất dễ bộc phát. Ở Pháp, có người MC xuất phát từ công việc bán hàng rong. Một nhà sản xuất đi ngang nhận ra chất giọng và phong cách thích hợp nên quyết định mời vào đài làm việc. Hay ở Mỹ, một người da đen sở hữu giọng trầm đặc trưng được phát hiện rồi sau đó nhanh chóng đổi đời. Đó là vài trường hợp những tài năng được phát hiện trong số những người bình thường, rồi sau đó nghề sẽ dạy nghề.
Tuy nhiên, ngôn ngữ điện ảnh khi chuyển sang MC cần phải chú ý, cần có sự tròn vành rõ chữ để khán giả hiểu. Còn nói như ngoài đời thì rất khó vì sẽ nuốt hết chữ. Tất cả những điều này cần có sự tự rèn luyện. Trong nghề này, ai có sự đam mê chỉ cần nhìn qua 30 giây là đủ biết.
- Điều kiên quyết của một MC chính là nói tròn vành rõ chữ, nhưng hai cái tên khá ăn khách hiện nay là Hari Won và Trường Giang rõ ràng chưa làm được điều này. Theo anh, điều này ảnh hưởng đến người xem như thế nào?
- Trong nghệ thuật có nhiều thứ lạ lắm. Bên cạnh những nhân vật được đào tạo theo quy chuẩn sẽ có những trường hợp cá biệt, không lặp lại. Những người này được xem như của quý, không phải dễ mà có được.
Còn Trường Giang có công làm cho chất giọng miền Trung trở nên đáng yêu trong mắt mọi người. Cậu ấy có cặp mắt đẹp, khuôn miệng có duyên để cộng lại làm nên một bức chân dung đẹp. Tuy nhiên, bức chân dung này lại bị thu nhỏ, thêm một vài nét biếm họa lại trở nên ngộ nghĩnh. Điều quan trọng nhất mà Giang làm được, vượt lên tất cả những kỹ thuật đó chính là sự tự nhiên, diễn mà không diễn. Chính điều này, bản thân tôi hay cả những người làm nghệ thuật lâu năm cũng phải luôn theo đuổi.
Tôi nghĩ Trường Giang may mắn, chỉ cần cậu ấy thiếu đi một điểm gì đó chắc chắn sẽ không đủ để làm được như ngày hôm nay.
- Các bé nhỏ luôn có sự hồn nhiên và năng lượng dồi dào, chúng có thể chơi từ sáng đến tối, ở bất cứ nơi nào mà không biết mệt. Bản thân khi làm các chương trình dành cho thiếu nhi, tôi trước tiên phải có sự quan tâm, theo dõi và truyền cảm hứng cho các em. Tôi cảm nhận mình có sức hút rất kỳ lạ với trẻ con. Tôi đến bất cứ sự kiện nào cũng được các em đi theo. Có bé thậm chí chưa biết nói nhưng đã quen mặt với Thanh Bạch nhờ xem TV.
Mọi người nghĩ tôi tham gia nhiều chương trình dành cho thiếu nhi, nhưng thật ra những hoạt động khác không phải cái nào nào cũng truyền hình trực tiếp để khán giả biết đến. Có những sự kiện giao lưu doanh nhân nổi tiếng, nếu bản thân người MC không có nền tảng và sự uyển chuyển tâm lý, làm sao những nhân vật ở tầm đó có thể dễ dàng chia sẻ?
Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia chương trình giao lưu với chiến sĩ, cựu chiến binh. Họ rất thích khi cùng tôi ôn lại những ca khúc kháng chiến, những kỷ niệm trong chiến đấu. Đó là những khoảng mà khán giả không nhìn thấy được.