Với những người yêu thích các chương trình giải trí, game show sôi động, nếu thiếu Thanh Bạch thì sẽ mất vui. Người đàn ông 20 năm ròng rã cầm micro đứng trên sân khấu dường như có một khả năng đặc biệt, kích thích mọi giác quan của người xem.
MC Thanh Bạch (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Mọi người hay nói vui với nhau: Ngày xửa ngày xưa..., mở tivi lên là thấy Thanh Bạch. Anh dẫn game show nào là chắc cú game show đó ăn khách. Anh tài quá mà! Nói, diễn, pha trò, chọc cười... làm tùm lum trò khán giả khoái quá chừng! Người ta coi anh là chính, coi chương trình là phụ, thậm chí là... mục lục. Mà nói chi cho xa xôi vậy, ngày nay, mở tivi lên vẫn thấy anh hoài đó thôi. Bớt độc quyền hơn một chút nhưng vẫn độc đáo như ngày nào. Vậy nên tôi mới tìm đến anh. Tuổi nghề gần bằng tuổi người viết nên để vẽ chân dung anh đâu dễ dàng gì.
“Gây nghiện” từ ngoại hình
Tôi buột miệng hỏi vui: “Em có sẵn tờ giấy và cây viết, sẽ rất thú vị nếu được phác họa vài nét về anh. Anh muốn vẽ gì trước nào?”. Thanh Bạch xua tay: “Em nói khéo quá! Thôi được, vẽ miệng trước đi”. Không nằm ngoài dự đoán của tôi thì đã bảo anh là MC mà, cái miệng là đầu tiên. Miệng anh rộng (chắc do nói nhiều) và tất nhiên gắn chặt trên đó phải là nụ cười tươi như hoa. Vậy mà anh còn bảo: “Ước gì có thể cười nhiều hơn thế. Miệng rộng đến mang tai tôi cũng kệ!”. Anh không buồn thống kê một ngày mình cười bao nhiêu lần.
Thanh Bạch làm nghề lâu nhưng nếu tìm trên Google, con số bài phỏng vấn anh không phải nhiều. Gặp anh rất khó, chẳng phải anh chảnh mà anh chẳng rảnh. Nghe đâu có đôi lần một phóng viên năn nỉ: “Xin anh 15 phút thôi!”. Bản thân nghệ sĩ Thanh Bạch biết rõ sự tình mới bảo: “15 phút gì cha nội, 150 phút thì có!”. Số là ai gặp anh rồi thì không dứt ra được, anh rất biết cách “quyến rũ” người đối diện bằng cái miệng của mình. Khoan bàn đến chuyện gặp ngoài đời, riêng ở trên tivi, anh cũng đã quyến rũ khán giả bao năm nay.
Những khán giả gặp Thanh Bạch lần đầu trên truyền hình, từ đàn ông tới phụ nữ, từ già tới trẻ đều kinh ngạc. Ở đâu ra một MC lắm lời, lắm trò, lắm chiêu mà cái nào cũng hay đến thế! Anh có khả năng gây kích thích một số giác quan trên cơ thể khi thị giác, thính giác, xúc giác; nghĩa là xem đã, nghe đã và nổi da gà cũng đã. Cũng là người đàn ông mặc vest cầm micro nhưng cách mặc vest của Thanh Bạch khác người, cách cầm micro càng khác người hơn. Mấy ai chăm chút, đầu tư từng cái áo vest, sơ-mi, nơ thắt đến cặp mắt kính như anh. Tuyệt nhiên không bao giờ đơn điệu mà đúng hơn là rất điệu. Một sự điệu đà vô cùng đáng yêu, dù có lúc cũng màu mè, sến súa chứ đâu phải không. Nhưng anh buộc người ta phải lóa mắt, chú ý, ngắm nhìn.
… Đến khi nói
Khi ra sân khấu có người muốn mình là cơn dông kéo đến ào ào, có người chọn cách “mưa dầm thấm lâu”. Thanh Bạch chính là cơn dông có kèm theo vài tia chớp. Quan niệm MC nói dài, nói dai khiến khán giả bỏ đi ăn khuya hay bật kênh khác đợi tới tiết mục trình diễn mới xem với anh cần phải đập tan. Anh càng nói càng hưng phấn, khán giả càng lúc càng ghiền. Cách nói của anh không chân chất, bình dân mà rất hoa mỹ, có đầu có đuôi, có trình tự, logic kiểu như 3 phần của bài tập làm văn. Nhưng như vậy sẽ rất chán nếu như anh không pha trò vào. Bản thân Thanh Bạch đủ làm nên một tiết mục hấp dẫn với những màn ca hát, nhảy múa, văn thơ, hò vè... rất uyển chuyển. Khả năng “chịu chơi” của anh trên sân khấu khó ai sánh bằng. Không nhúc nhích, không lắc lư chắc anh chết. Vài người bảo anh nói để chết à, sao làm đủ trò dữ vậy? Anh cười ha há, nói: “Khán giả thích quá nên mình chết cũng đã”.
Nhớ cái thời anh nổi đình nổi đám với game show Nốt nhạc vui, người ta bật tivi không phải xem người chơi, xem chương trình mà xem Thanh Bạch thì đúng hơn. Đã từng có người xem xong không biết chương trình thế nào, chỉ biết mỗi ông MC Thanh Bạch nói cái gì thôi.
Nơi đâu càng nhiều âm thanh, càng nhiều ánh đèn thì nơi đó Thanh Bạch càng tỏa sáng. Ngược lại, nơi nào càng tẻ nhạt, buồn chán thì anh càng cựa quậy, càng vùng vẫy để xua tan sự ảm đạm đi. Có lần Thanh Bạch tham gia chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện, mặc nắng, mặc gió, mặc cái nóng hầm hập và không khí buồn tênh ở bệnh viện, anh xuất hiện, tự dưng mọi thứ đổi khác. Người người quên hết bệnh tật, đau đớn, mấy cụ già đang chống gậy đi chậm chạp bỗng đi thoăn thoắt tới sân khấu. Xem tivi đã thích, nay gặp anh ngoài đời họ càng sướng! Anh làm trò nào là họ thích trò đó, không vỗ tay, không cười là... không xong với anh. Anh cứ tiếp tục hát, nhảy, múa, quậy cho đến khi nào mọi người “đuối” thì thôi. “Tui nói có sai đâu, ông này có chất gây nghiện thật! Tui thích anh rồi đấy!” - một cụ ông phấn khởi. Thanh Bạch đáp lại lời một lão bệnh nhân bằng cái cúi đầu thật thấp, con mắt vẫn lí lắc như cậu bé nói tiếng cảm ơn.
Người già rất trẻ
Hiển nhiên, nghệ sĩ hay người thường đều vậy, lắm người thương mà cũng lắm người không. Thanh Bạch cũng chịu một số nghi ngờ về cách dẫn ồn ào, nhăng nhít, hơi chợ... Vì tìm hiểu về kiến thức làm thế nào dẫn chương trình hay nên anh biết thế nào là không hay. Nhưng cái duyên và nét lạ theo thời gian có nhạt đi đôi chút cũng là lẽ thường tình. Tiếc là ở chỗ, trong lắm kẻ chê ấy có những người cũng từng phải bật tivi lên để xem anh, chê mà vẫn bị cuốn hút. Có bác khán giả bảo: “Giá như Thanh Bạch chững chạc hơn một chút, một chút xíu thôi sẽ hay hơn” nhưng cuối cùng vẫn phải đính chính lại: “Nếu như vậy thì anh là ông A, B, C gì đó chứ nào phải Thanh Bạch. Thôi Bạch cứ là Bạch đi nhé”. Nếu không có gì đặc biệt sao anh được xem là “trong ngạch MC, Thanh Bạch là số 1”, rồi còn là “một tài năng quý hiếm cần được bảo tồn”, sau này, một vài người được cho là giống Thanh Bạch là cả niềm vinh dự lớn.
Chuyện Thanh Bạch học ở trời Tây mấy năm, cực khổ sung sướng có mấy người hay biết? Rèn luyện, học hỏi trong môi trường xứ lạ khắc nghiệt, rất nhiều nỗi khổ mà chàng trai trẻ ngày ấy phải từng ngày trải qua, đối mặt trong những ngày dài đằng đẵng ở nước Nga xa xôi, có thể hàng triệu người không biết, Thanh Bạch cũng muốn giữ hồi ức đó cho riêng mình. Vậy nên anh có cái kiểu trả lời đầy chất thơ trong một bài báo rằng: “Hồi đó tôi hồn nhiên lắm. Thấy “thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời” mà mình lại thích “ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời” nên đi học. Chọn ngành tạp kỹ có lẽ vì tính ham vui, ham làm, ham sáng tạo. Rồi cứ học một cách hồn nhiên, nồng say”. Khi về nước, anh tham gia nhóm hài kịch châm biếm Tuổi trẻ Cười sống (thuộc Báo Tuổi trẻ cười), làm MC cho phòng trà, các sân khấu mà nổi bật nhất là dẫn hàng loạt chương trình giải trí. Vậy mà gọi anh là “ông hoàng game show” anh cứ từ chối bai bải.
Từ ngày bước vào tuổi tứ tuần rồi ngũ tuần đến nay, anh chẳng già đi. Thế mới có biệt danh “MC không tuổi”. Thanh Bạch ngộ lắm. Nhìn xa anh trẻ, nhìn gần anh... cũng trẻ. Cái tên Thanh Bạch là do lúc mới lọt lòng, thấy thằng bé trắng như bông bưởi nên ông nội đặt cháu tên Thanh Bạch. “Nếu được hanh thông, hãy vui hưởng, vì nó sẽ qua rất nhanh. Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài” - anh nói bí quyết để trẻ mãi của anh. Anh thống kê về tần suất nói khá thú vị: “Trung bình, tôi phát âm khoảng 150-200 từ/phút, khi đọc chậm hơn là 120-140 từ/phút. Trung bình mỗi ngày nói 15.000 từ, vậy một năm 365 ngày tôi sẽ nói khoảng 5.475.000 từ”. Bởi vậy, có lúc anh ngồi im và trở nên dịu dàng, mềm mại chứ không còn réo rắt như trên sân khấu cũng là thường.
Post by Báo Tiền Phong.