Mọi lần có cuộc họp xóm thông báo việc làng, việc xã khi tan cuộc thể nào chồng tôi cũng lấy cớ để ngồi lại làm vài ba ván cờ, uống trà vặt với mấy ông bạn cùng lứa. Nhưng hôm đó vừa nghe tiếng trẻ con chí chóe chọc ghẹo nhau khi theo bố, mẹ đi họp đã nghe tiếng chồng tôi oang oang phấn khởi:" Mẹ con Lành, thằng Thanh đâu ra đây nghe tin sốt dẻo nè, sắp tới cứ gọi là ăn lộc Trời tẹt ga nhé!". Hóa ra điều làm chồng tôi vui sướng đã nằm trong kế hoạch triển khai của huyện từ mấy năm trước nhưng nay tỉnh mới rót vốn để làm.
Chuyện to, chuyện lớn đã có người lo, vợ chồng tôi chỉ có lo nhận tiền đền bù đất làm vườn, rồi lo bàn giao mặt bằng sạch sẽ, ngon lành cho Huyện để con đường liên Huyện được hoàn thành theo đúng tiến độ. Cả nhà làm nông, trông vào củ khoai, hạt thóc, nhặt từng đồng lẻ bán con gà, con lợn nay cầm một lúc cả cục tiền nặng tay vợ chồng tôi thật sự lúng túng.
Con gái lớn mới vào cấp III, con trai út chưa hết cấp II nên cuối cùng tôi và chồng đành tự quyết sử dụng số tiền lộc trời cho ấy. Là đàn bà mang tiếng "sâu sắc như cơi đựng trầu" nên tôi để chồng tính toán sao cho đồng tiền trong nhà là đồng tiền chửa, mà đồng tiền ra khỏi cửa là đồng tiền đẻ, để làng trên xóm dưới biết tài chồng tôi!
Đầu tiên chồng đem một nửa số tiền đi gửi ngân hàng lấy lãi chi tiêu cho gia đình lo cho con đến trường, nhưng anh dứt khoát đứng tên chứ "mẹ mày đếm tiền còn chưa thạo, giao cho mẹ mày khéo nhầm lẫn lại rách việc"! Ờ, mà chồng nói cũng đúng, tôi có đứng tên trong sổ thì đến hẹn cũng chẳng biết chạy xe máy ra huyện thì làm sao đáo hạn, rút lãi, rồi tính toán nâng lên, đặt xuống sao cho đồng tiền được chi dùng hợp lí tối đa? Thôi thì lại giao hết cho chồng vậy!
Chồng cầm nửa tiền, đưa tôi 1 ít để lo việc nội trợ và đóng tiền học cho 2 con chờ 3 tháng sau đến hạn rút lãi còn lại anh tỉ tê khuyên tôi để anh góp vào với mấy ông bạn cờ quạt, thuốc lào của anh, mà may mắn đợt này họ cũng nhận được tiền đền bù đất như nhà tôi, để kinh doanh nhà nghỉ. Vì theo chồng đường liên huyện mà thông thì tôi chỉ có ngồi nhà đếm tiền vì: "nhu cầu thuê nhà nghỉ của lớp trẻ cao lắm, do đời sống thừa ăn, thừa mặc, trẻ nó no cơm, ấm cật thì vào nhà nghỉ với nhau chơi còn đi đâu nữa"?
Nghe chồng khẳng định con đường đầu tư tiền vốn của mình sẽ thành công như đinh đóng cột, nên tôi cũng yên tâm, một lần nữa dành cho chồng quyền quyết định. Đường chuẩn bị bàn giao thì nhà nghỉ 2 tầng mà chồng tôi là cổ đông lớn nhất đã khai trường với một bữa tiệc ngọt đầy bia tươi và những lời chúc mừng.
Dàn nhân viện phục vụ nhà nghỉ hơn chục cô, cậu trai thanh gái lịch toàn hàng tuyển trên phố về, khiến người làng ai cũng tấm tắc khen tôi hưởng số sướng vì có được chồng năng nổ, chịu khó lại thông minh biết nhìn xa, trông rộng.
Thu, chi, lãi lời gì ở nhà nghỉ chỉ có chồng nắm giữ, còn tôi hàng tháng ngoài công việc ruộng vườn chồng đưa được đồng tiền nào biết đồng tiền nấy. Từ ngày chồng mở nhà nghỉ mọi việc trong nhà, ngoài đồng là của tôi, thậm chí việc học của các con chồng cũng giao cho tôi nốt, mặc dù văn hóa của tôi mới hết cấp II.
Còn chồng suốt ngày bận rộn, cơm nhà cũng biếng ăn, áo quần cũ biếng mặc vì ăn đã có mấy nhà hàng mới mở chào đón, mặc đã có trang phục lịch sự, đúng mốt mua từ thành phố về. Việc kinh doanh tưởng xuôi chèo, mát mái nào ngờ chưa đầy 2 năm các cổ đông đồng lòng rút vốn, vì chồng tôi chia lãi cho họ quá thất thường, lại rất thấp so với nơi khác.
Đến lúc chồng phải rao bán nhà nghỉ để thanh toán cho cổ đông tôi mới biết bấy lâu nay chồng "săn" không phải một mà mấy cô gái làng chơi hay thuê nhà nghỉ để "đi khách". Bao nhiêu tiền lãi, rồi cả tiền gốc giữ ngân hàng, cả tiền dùng kinh doanh nhà nghỉ chồng đổ hết vào công cuộc chinh phục gái làng chơi trẻ đẹp nên "nợ như chúa chổm". Tôi còn 2 đứa con dại phải lo nữa biết làm sao bây giờ? Rõ là lộc trời đâu chẳng thấy, chỉ thấy cục nợ to đùng gia đình tôi phải gánh, chẳng biết đến bao giờ mới trả xong?