Tôi và chồng đến với nhau một cách tự nguyện, xuất phát từ tình yêu không toan tính. Cuộc sống vợ chồng tạm bình yên được 13 năm và chúng tôi đã có 2 con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp và giỏi giang. Tôi gọi là tạm bình yên vì trong 13 năm ấy, tuy có mâu thuẫn, bất đồng, cãi vã nhưng không có gì to tát cả.
Chồng tôi là người ham thể thao, cứ hết giờ cơ quan lại chơi đến 19h tối mới về. Vì công việc của tôi chỉ làm giờ hành chính nên có thời gian cho gia đình, con cái. Hơn nữa, tôi nghĩ chồng chơi thể thao để giữ gìn sức khỏe nên cũng không ý kiến gì nhiều, đôi khi con ốm đau, bận việc gọi chồng không được thì tôi nói nhưng chồng không thay đổi. Cuộc sống cứ thế trôi cho đến một ngày cách đây hơn một năm, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người không quen nói anh đang qua lại với một người phụ nữ (chơi thể thao cùng), đã có gia đình. Tôi choáng váng, lần giở lại những linh cảm mơ hồ đã có, cộng với tin nhắn còn lưu trong máy và các cuộc gọi thường xuyên trong nhật ký của chồng để kiểm chứng thông tin thì tôi chắc đến 90% anh phản bội vợ con.
Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng anh một mực phủ nhận, bảo rằng đó chỉ là trêu đùa. Khi đuối lý thì anh bảo là do tôi ích kỷ, không niềm nở khi anh đi chơi thể thao về muộn; tóm lại anh đổ lỗi cho tôi và do tôi nên phải tìm người tâm sự. Tôi cay đắng đến tận cùng, chỉ vì nghĩ anh đi làm vất vả hơn nên dành thời gian cho anh thể thao còn mình ôm tất cả việc gia đình, con cái; để đến hôm nay anh lại tát thẳng vào mặt tôi bằng những lời nói đó. Hơn nữa, từ đó đến nay đã hơn một năm nhưng anh cũng không tỏ ra muốn thay đổi.
Sau chuyện đó, gia đình hai bên đều biết. Ban đầu, mẹ anh còn lên tiếng ủng hộ tôi nhưng sau lại như thỏa hiệp, bà bảo tôi phải bình tĩnh, chịu đựng… Tôi đã muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này nhưng chưa đủ dũng cảm vì còn con. Tôi và chồng đã sống ly thân mấy tháng nay, cuộc sống gia đình ngột ngạt, căng thẳng vì chẳng ai nói với ai câu nào. Con gái tôi chuẩn bị thi vào cấp 3, tôi sợ quyết định ly hôn lúc này sẽ là cú sốc lớn ảnh hưởng đến tương lai của cháu. Nhưng cách làm của tôi hiện tại là im lặng, duy trì sự tồn tại của gia đình có phải là giải pháp tốt cho con? Còn tôi, thật sự lúc này muốn hét lên, tung hê tất cả, phá vỡ vỏ bọc gia đình nề nếp, hạnh phúc này đi. Thật sự không biết phải làm thế nào cho đúng, xin cho tôi một lời khuyên.
Huyền