Khi tôi đặt bút để viết những dòng này, tôi đã đau đớn dằn vặt, trăn trở nhiều lắm. Vì sao ư? Đơn giản là sau nhiều năm được làm người nhà nước, chất chứa bao kỷ niệm, giờ đi đến quyết định phải nói là rất khó khăn để rời xa công việc này, cứ thấy lòng mình chống chếnh, hoang mang…
Thiên hạ đôn đáo chạy ngược xuôi để có một suất vào cửa công quyền, người ta mơ nhiều thứ lắm. Ngày đó, tôi cũng vậy…Vị trí mà tôi đảm nhiệm, khiêm tốn thôi, chỉ là nhân viên văn thư đánh máy, nhưng đó là ước mơ bao người…Tôi cứ thế an phận với công việc của mình, cho đến một ngày…
Thông tin về vụ bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng ở một tỉnh miền núi chấn động dư luận. Lại thông tin hàm lượng chất cấm trong sữa trẻ em khiến bao bậc phụ huynh hoang mang. Tiếp là chỉ đạo chặt cây sống trồng cây chết khiến dư luận bất bình. Cơ quan chức năng vào cuộc và sự thật được phơi bày. Tất cả chỉ là hoang tin…
Hoang tin sao được khi văn bản triện dấu đỏ rành rành. Truy đến cùng mới biết lỗi do những người đánh máy. Tội gây bất ổn là to lắm! Tôi phấp phỏng lo âu. Nhưng tự trấn an, tai họa nó chỉ ở đâu đó chừa mình ra. Nhưng rồi, nghiệp đeo vào thân, chính tôi là nạn nhân của câu sấm truyền sinh nghề tử nghiệp.
Xe biển xanh chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân khiến dư luận bức xúc. Lãnh đạo có văn bản trấn an, bảo do cán bộ điều tiết giao thông hướng dẫn. Nhưng tài xế thú nhận tự mình quay đầu. Truyền thông lên tiếng tìm sự thật. Và sự thật là, lỗi do tôi đánh máy nhầm…
Thanh minh ư? Thú tội ư? Không! Tôi biết đây là nghề đặc biệt nguy hiểm, ăn cám trả vàng. Tôi tuổi đã lớn, khó có thể chịu những áp lực kinh khủng khiếp đó.
Đôi lời bày tỏ ruột gan! Tôi cắn rơm cắn cỏ xin lãnh đạo độ lượng cho tôi được thôi việc đặng bảo toàn thanh danh!