Vợ chồng tôi đều đã qua tuổi 40, là bạn học với nhau từ thời còn để chỏm đến lúc tốt nghiệp đại học, nên đám cưới của chúng tôi được bố mẹ, họ hàng đôi bên ủng hộ nhiệt tình.
Tính đến nay chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn 15 năm, con trai đầu đã 14 tuổi và con gái út cũng vừa làm sinh nhật tròn 9 tuổi. Hai con của chúng tôi đều khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi và biết kính yêu ông bà, cha mẹ.
Con trai mang nhiều nét lãng tử của bố, còn con gái tuy còn bé nhưng đã dịu dàng, hiền lành giống mẹ. Những người quen biết đều xuýt xoa, tấm tắc khen gia đình tôi là khuôn mẫu của hạnh phúc, yên lành.
Chồng tôi là kỹ sư, trưởng phòng kinh doanh của sở xây dựng, còn tôi là kế toán cho một công ty tư nhân ăn nên làm ra.
Ngay từ khi về sống với nhau, chúng tôi đã thống nhất quan điểm là ăn tiêu tằn tiện, tích góp để lo cho tương lai của các con sau này. Hàng tháng chồng nhận phần gom góp một món tiền nhất định để gửi tiết kiệm sau khi đã đưa cho tôi đủ để chi dùng sinh hoạt của cả nhà.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, cho đến một chiều cách đây 8 tháng, chồng tôi quyết định rút tiết kiệm để mua xe ô tô. Lý do là anh sắp được đề bạt làm cái ghế cao hơn, anh không thể đi cái xe máy cũ đã sắm cách đây gần chục năm được.
Tôi định phản đối ý định của chồng vì cơ quan của anh không cách xa nhà là mấy, vả lại chiếc xe máy vẫn tốt nhưng ngẫm anh đã quyết cái gì thì khó mà thay đổi được. Còn tiền tiết kiệm vẫn do anh quản, anh đứng tên, có làm găng cũng không ăn thua, lại sứt mẻ tình cảm vợ chồng, thiên hạ cười chê chả bõ.
Chồng mua ô tô hôm trước, hôm sau anh sắm một lúc mấy bộ quần áo, mấy đôi giày đắt tiền lại đi luôn qua đêm sau khi nhận được điện thoại của ai đó.
Từ ngày mua ô tô, tôi và các con chưa một lần anh cho ngồi thử, lúc nào anh cũng kêu là bận công việc để vắng nhà, để thoái thác việc chở vợ con đi đây đi đó.
Ngày trước điện thoại của anh vứt khi trên bàn, khi trên ghế mỗi lần anh về nhà, nay thì anh giữ rịt bên mình, kể cả lúc vào nhà tắm. Khi có cuộc gọi, anh luôn ra tận ngoài sân để nghe, có hỏi anh ậm ừ bảo đối tác hẹn làm việc.
Chờ mãi cũng chẳng thấy chồng báo tin anh được đề bạt lên chức mới, bất ngờ hôm chủ nhật vừa rồi anh bảo anh phải bán xe để trả nợ. Chưa rõ lý do chồng nợ bao nhiêu, nợ vì việc gì nhưng nghĩ mình là vợ, cần giữ thanh danh cho chồng nên tôi giục anh rút tiền tiết kiệm ra để trả nợ, còn xe mới mua đợi lúc được giá hẵng bán.
Biết không giấu mãi được tôi, nhân lúc con cái đi vắng, chồng run run thú tội bấy lâu nay anh " nuôi" một cô bồ nhí mới hai mươi tuổi, anh đã rút hết tiền tiết kiệm để mua nhà, mua xe cho cô ta, lại còn mượn thêm bên ngoài để cung phụng, du hí cùng bồ trẻ. Nay thì cô bồ trẻ đã cho anh về vườn vì vừa kiếm được mối ngon hơn.
Tiền nong, tài sản đem bao gái nay không đòi được, nợ đến kỳ phải trả, anh không biết giải quyết ra sao! Vậy còn tương lai của các con, còn danh dự của gia đình anh có nghĩ đến không?