TP - Gần cạn một ngày, sau những lang thang hỏi han ngơ ngác ở vùng đất Gia Miêu Ngoại trang, nơi phát tích 9 chúa 13 vua nhà Nguyễn - thuộc xã Hà Long huyện Hà Trung thì đã vàng mặt giời. Tôi vẫn choang choác cái câu với nhà thơ Nguyễn Duy "Tôi níu váy bà đi chợ Bình Lâm/ Khi tôi biết thương bà thì đã muộn/ Bà chỉ còn một nấm cỏ thôi". Ý muốn nèo thêm câu ấy để xúi Nguyễn Duy ghé quê ngoại Bình Lâm không xa Gia Miêu bao nhiêu.
TPO - Chiều 18/3, Trung tâm phim truyền hình (VFC) – Đài truyền hình Việt Nam tổ chức buổi họp báo ra mắt phim: “Người một nhà”. Câu chuyện không chỉ kể hành trình trở về, hàn gắn những hiểu nhầm, sửa sai và xoa dịu những vết thương quá khứ của hai anh em Trí và Tuệ, mà còn là bài toán làm lại cuộc đời của những con người đã ở lứa tuổi không đủ trẻ để liều lĩnh đánh cược mọi thứ.
TPO - Tôi và em trai đều có nghề nghiệp ổn định, riêng em gái tôi lại không. Ngày bố mẹ nhắm mắt xuôi tay vẫn không quên dặn dò tôi phải chú ý chăm sóc nàng út.
TP - Theo thời gian, người ta nói một con người càng ngày càng đáng yêu. Ban đầu khi mới vào công ty, có thể cô nàng còn chưa đáng yêu đến như thế. Còn khô khan lạnh lùng, còn xa cách. Nhưng hóa ra đó chỉ là sự căng thẳng, sự giữ ý, sự đề phòng ban đầu. Qua nhiều ngày nhiều tháng, sự chia sẻ cảm thông tăng lên, cô trở nên vui vẻ cởi mở. Cô càng ngày càng đáng yêu.
Thời gian gần đây nhà tôi như có chiến tranh, không khí lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề. Tất cả cũng chỉ xoay quanh việc ông ngoại tôi đòi lấy vợ hai…
TP - Danh từ tiếng Việt xem ra không phân loại theo giống. Động từ, tính từ cũng không biến đổi theo giống theo số như ở vài ngôn ngữ khác. Nhưng cũng có những từ mặc nhiên có giới tính.
TP - Con sông mùa này trong vắt và mát rượi. Trưa chiều luôn có từng tốp trẻ tắm táp, đùa nghịch phía thượng nguồn, dưới là đàn trâu đằm mình sau bữa cỏ no nê. Tôi ngồi trên bờ, dứt dứt những cọng cỏ gà, chờ để lùa trâu về. Cạnh bên là bụi dong, hoa nở đỏ chót như mời gọi, ngày qua ngày tôi ngắm chúng từ lúc chớm nụ đến khi héo rũ, chẳng buồn hái để nhấm nháp thứ mật ngọt ngào như hồi bé.
Thoạt đầu mẹ chồng tôi giở chiêu “tuyệt thực”. Bà nằm thiêm thiếp trên giường, ai gọi cũng không lên tiếng, nước thì chỉ uống từng chút một, cơm cháo thì bỏ hẳn. Tôi thật sự không lường trước được tình cảnh này. Nếu biết vậy, tôi đã không nói gì với bà về chuyện tôi muốn đi bước nữa...
TPO - Tôi vui lắm, ôm mẹ thật chặt : Mẹ ơi! Mẹ hãy yên lòng đến với tinh yêu của mẹ đi. Mẹ đã vì con hi sinh suốt tuổi trẻ rồi. Con sẽ học tốt và phấn đấu trưởng thành trong cuộc sống. Cầu chúc cho mẹ hạnh phúc và bình an. Con yêu mẹ nhiều lắm.
Bên những ngôi nhà xiêu vẹo, không ít đứa trẻ lớn lên thiếu đi tình thương của cha mẹ, những đôi mắt thù hận, căm ghét của thiếu phụ không tin vào trai bản, và cả cụ già ở tuổi gần đất xa trời vẫn ngày ngày cặm cụi, gánh nỗi đau mang tên HIV.