Cuộc đời lận đận làm mẹ đơn thân của em tôi…

TPO - Tôi và em trai đều có nghề nghiệp ổn định, riêng em gái tôi lại không. Ngày bố mẹ nhắm mắt xuôi tay vẫn không quên dặn dò tôi phải chú ý chăm sóc nàng út.

Ngày nhỏ, chúng tôi lo đi học, lo cơm nước còn em út chỉ lo ăn diện và đi chơi. Em học hết lớp 9 rồi ở nhà đi chơi theo đám bạn. Em thường xuyên đưa bạn về nhà ăn uống hoặc tụ tập đi chơi khuya ở bên ngoài. Bố mẹ tôi rất lo lắng vì tuổi trẻ nông nổi có thể em sẽ gặp nhiều chuyện không hay, hai cụ đã nhiều lần khuyên bảo nhưng không có tác dụng gì. Năm 18 tuổi, em đi làm công nhân cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Gia đình tôi vui mừng khi em đã chịu khó đi làm. Từ dạo đi làm em cũng ít đi chơi hơn. Bố mẹ tôi dự tính tìm đám nào phù hợp để gả chồng cho em. Nhưng niềm vui ấy của gia đình tôi kéo dài chẳng được bao lâu.

Đi làm được gần một năm, em nói muốn sang Singapore làm ăn. Mặc cho gia đình tôi hết sức ngăn cản, em vẫn quyết định đi. Những tháng đầu, em gửi tiền đều đặn về cho gia đình, rồi số tiền thưa dần và không thấy nữa. Khoảng hơn nửa năm sau em báo tin về là em bị bạn lừa lấy hết tiền và hộ chiếu. Từ ngày biết tin không khí gia đình tôi vô cùng nặng nề. Bố tôi nhất định không đồng ý gửi tiền cho em, có lẽ bố đang rất giận. Mẹ tôi thuyết phục bố rất nhiều, cuối cùng ông cũng chịu gửi tiền sang cho em. Em sống chui lủi ở xứ người làm đủ mọi nghề để tồn tại qua ngày rồi tìm cơ hội về nước.

Sau khi em về nước, mọi người nghĩ là em sẽ chỉn chu làm ăn. Ai ngờ em lại làm bạn với cả xã hội đen và lao vào cờ bạc như con thiêu thân. Từ những cuộc vui ấy, em quen một người bạn trai có tiếng là cờ bạc rồi bí mật làm đám cưới trong sự ngăn cấm của bố mẹ tôi. Hai em sống với nhau được hơn một năm thì em xách vali về nhà. Em thú nhận là hai đứa chỉ sống chung với nhau chứ chưa đăng ký kết hôn, giờ ly thân. Biết tin, mẹ tôi ngất lịm đi còn bố tôi ốm gần một tuần.

Cuộc đời lận đận làm mẹ đơn thân của em tôi… ảnh 1 Ảnh minh họa

Hiện tại cháu trai tôi đã gần bốn tuổi, nhưng chưa một lần nào em rể về thăm hai mẹ con. Có chăng thỉnh thoảng em tôi lại đi tàu đưa con về quê nội chơi. Nhìn em sống chật vật trong căn nhà 5m2 tồi tàn trên tầng sáu của khu tập thể từ thời bao cấp chỉ chát xi măng chứ không vôi ve, không có nhà vệ sinh riêng, chị em tôi ứa nước mắt.

Thương em là vậy nhưng chẳng ai giúp gì được. Chúng tôi chỉ đỡ em được chút ít về tiền sinh hoạt và hàng ngày giúp em đưa con đến lớp. Nhìn gương mặt em ngày một hốc hác, tôi hiểu rằng những gì em đang trải qua là vô cùng khó khăn. Một bà mẹ đơn thân với mức lương 3 triệu đồng/ tháng. Cháu tôi lại ốm đau liên miên.

Có lẽ những ngày tháng gian khổ này sẽ giúp em hiểu được em đã lãng phí tuổi trẻ như thế nào. Giá như em chịu khó học hành thì giờ đã không nên cơ sự này. Có vài lần, tôi khuyên em đi bước nữa cho bớt khổ nhưng em chỉ gạt đi không nói gì. Lẽ nào, em vẫn còn chờ người đó…?

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên trong ngày hội hiến máu. Ảnh: Đ.H

Thổi bùng ngọn lửa Chủ nhật Đỏ ở Ninh Bình

TPO - Ngày 23/1 tại Ninh Bình, Chủ tịch Hội chữ thập Đỏ Ninh Bình nói: "Cùng nhau thổi bùng ngọn lửa "Chủ Nhật Đỏ", ngọn lửa của tinh thần tình nguyện, lòng nhân ái, sự sẻ chia đối với người thân, bạn bè và nhất là những người bệnh đang chờ và đón nhận những đơn vị máu ấm áp của chúng ta.