Kỉ niệm ngày cưới, chồng bận 'an ủi' tình cũ trong ... khách sạn

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Ngay cái đêm lẽ ra vợ chồng tôi yêu thương mặn nồng sau một năm gắn bó bên nhau đó, thì tôi phải cố gắng kìm nén, cố gắng tỉnh táo để nghe Quân phân trần rằng anh đưa tình cũ vào khách sạn để an ủi vì cô ấy vừa li hôn với chồng.

Cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ mãi tôi mới nhận lời yêu Quân, chẳng phải tôi cậy mình trẻ trung, xinh xoắn như lời bạn bè bình xét, mà chỉ vì tôi ngại khi biết rõ Quân thuộc diện đào hoa trước khi tỏ tình với tôi Quân đã trao gửi, thề non, hẹn biển với không ít người đẹp khác.

       Cũng may, suốt 2 năm yêu nhau Quân chưa bao giờ làm tôi buồn khổ hay thất vọng về anh. Quân cho tôi cảm giác tin tưởng, hạnh phúc khi anh luôn trân trọng, giữ gìn dù chỉ là những kỉ niệm nho nhỏ về tình yêu của chúng tôi. Không một dịp lễ, tết hay sinh nhật nào của tôi mà Quân quên tặng quà hay hẹn hò gặp gỡ.  Quân đã khiến cho trái tim tôi tan chảy khi anh quỳ xuống cầu hôn tôi đúng ngày tôi tròn 24 tuổi còn Quân bước sang tuổi 28.

       Bố, mẹ đôi bên đều làm nông ở quê xa, nhưng để giúp vợ, chồng tôi an cư, bố, mẹ góp tiền cho chúng tôi đủ mua một căn hộ chung cư không xa trung tâm thành phố bao nhiêu. Nghĩ Quân có bằng cử nhân kinh tế lại đang làm nhân viên phòng kinh doanh cho một công ty tư nhân có tiếng, nên khi Quân đưa ra ý tưởng để anh đứng tên gửi số tiền mừng cưới và hàng tháng sau khi chi dùng còn dư lương, thưởng của 2 đưa sẽ góp nhặt bổ sung vào sổ tiết kiệm để lo cho tương lai tôi hoàn toàn ủng hộ.

       Quân là con trai thứ trong nhà, anh trai Quân đã cho bố, mẹ Quân có cháu đích tôn nối dõi, nên vợ, chồng tôi thống nhất kế hoạch vài năm nữa khi kinh tế đủ đầy sinh con là hợp lí.

       Hàng ngày nếu không bận với các đơn hàng ở công ty, Quân vui vẻ đưa tôi đến ngân hàng nơi tôi làm việc, rồi chiều khi tan tầm lại nhẫn nại chờ vợ ghé chợ hay siêu thị mua sắm thực phẩm, đồ dùng. Công việc tôi ổn định ngày 8 tiếng ở cơ quan, còn Quân thỉnh thoảng vắng nhà vài ba hôm do yêu cầu của đối tác, hiểu và tin chồng nên tôi cũng không làm khó dễ để Quân phải phiền lòng.

       Vợ, chồng ăn, ở thuận hòa được hơn nửa năm thì bằng linh cảm của người phụ nữ tôi thấy Quân có sự thay đổi, nhất là khi qua bạn bè tôi biết tình cũ của Quân vừa chia tay chồng...Có hôm cơm tôi đã dọn ra bàn, bất chợt Quân nhận được tin nhắn hay điện thoại là Quân vội vàng thay đồ, nổ máy xe lao đi, hoặc tệ hơn là sắp đến giờ đi ngủ Quân cũng sẵn sàng để tôi sáng đèn chờ Quân nếu anh có hẹn với “đối tác”!

Nhiều lần Quân làm tôi hụt hẫng, nghi ngờ tình yêu của anh, nhưng Quân khéo che đậy lắm, thấy tôi tỏ ý là Quân xoa dịu, Quâm ôm lấy tôi thề thốt, hứa hẹn đủ làm tôi mềm lòng mà bỏ qua cho anh. Quân luôn nêu lí do vắng nhà do công việc, do sếp gọi anh chứ anh không muốn xa vợ, không muốn vợ buồn.

       Vậy mà đúng hôm kỉ niệm một năm ngày cưới mặc cho tôi háo hức trang hoàng phòng khách, phòng ngủ với hoa tươi, với nến hồng quyến rũ, Quân vẫn ca bài bận việc công ty để rời nhà.  Buồn, tôi tắt nến, khóa cửa nhà, xách xe chạy vô định trên phố và rồi bất chợt tôi phát hiện ra Quân của tôi đang cùng một người phụ nữ sang trọng bước vào khách sạn, tay Quân ôm eo nhân tình, còn đối tác âu yếm tựa vai Quân đầy mãn nguyện.

       Ngay cái đêm lẽ ra vợ chồng tôi yêu thương mặn nồng sau một năm gắn bó bên nhau đó, thì tôi phải cố gắng kìm nén, cố gắng tỉnh táo để nghe Quân phân trần rằng anh đưa tình cũ vào khách sạn để an ủi vì cô ấy vừa li hôn với chồng.

       Tình cũ buồn vì chia tay với chồng cô ấy nên muốn Quân bên cạnh để xoa dịu nỗi đau, còn tôi là vợ anh, sao anh nỡ để tôi thui thủi một mình trong ngày trọng đại đó? Liệu tôi có biết buồn?

MỚI - NÓNG
Người Việt có đúng là hời hợt và thiếu thói quen đọc sách?
Người Việt có đúng là hời hợt và thiếu thói quen đọc sách?
TPO - Nhiều chuyên gia đồng tính với ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) khi cho rằng người Việt Nam thông minh nhưng thường bỏ phí khả năng do tính hời hợt và thiếu thói quen đọc sách. Một số chuyên gia nhận định việc đọc sách của người Việt hiện nay rất đáng báo động. Có thể nói đến nay Việt Nam chưa thể coi là văn hóa đọc.