Sau một khóa đào tạo theo kiểu cầm tay chỉ việc tôi và cô bạn gái cùng tuổi 17 nhưng khác quê được bà chủ quán cơm xe tải ưng thuận nhận vào làm nhân viên chạy bàn phục vụ khách đường xa. Quán cơm của bà chủ dập dìu người ra, kẻ vào vì quán nằm trên đường quốc lộ, mặt bằng rộng rãi, ngoài diện tích khá lớn làm quán, còn lại là bãi đỗ xe thoáng mát, thuận tiện cho các bác tài chạy xe đường dài ăn uống, nghỉ ngơi thỏa mái.
Làm ở quán cơm tuy công việc bận rộn, vất vả nhưng mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu lại được ăn no nên chỉ một thời gian ngắn tôi lớn phổng, có da, có thịt, tóc dài đen mượt, môi hồng, má đỏ hây hây khiến nhiều thanh niên trẻ dừng xe ăn cơm xong mà cứ lấy hết lí do nọ đến lí do kia để chuyện trò cùng tôi. Ngoài lương do bà chủ trả thỉnh thoảng mấy bác tài tốt bụng cũng thưởng thêm cho tôi ít nhiều tùy thuộc sự hài lòng của họ khi tôi bưng bê, phục vụ bữa ăn cho họ. Nói chung so với những ngày tay lấm, chân bùn ở quê thì cuộc sống nơi đây dễ chịu hơn nhiều.
Sau 3 năm chăm chỉ làm việc tôi đã tích cóp được số vốn kha khá, tôi gửi tiết kiệm chứ không nhờ bà chủ giữ như mấy cô gái trẻ đi làm thuê khác. Tôi cũng mạnh dạn trích ra một phần lương để mua sắm cho mình mấy bộ quần áo hợp thời trang và thuê một phòng trọ nho nhỏ để ổn định sinh hoạt riêng tư mà không tiếp tục nằm trên chiếc giường xếp kê sát kho chứa đồ của quán cơm nữa.
Ra ngoài thuê trọ, tôi mới biết số tiền tôi dành dụm, nhịn mặc nhịn mua sắm suốt 3 năm vừa qua chỉ bằng thu nhập vài tháng của mấy cô bạn cùng tuổi mình ở phòng trọ bên cạnh. Tôi thật sự tò mò muốn biết những bạn đó làm nghề gì mà ăn trắng mặc trơn, váy áo như người nghèo thiếu vải nhưng son phấn, nước hoa thơm phức mỗi tối rời nhà ra phố. Và một điều đặc biệt nữa là nhiều bạn tôi mới kịp quen mặt, biết tên đã vội trả phòng trọ chuyển đi nơi khác nhanh như khi họ đến thuê.
Rồi thắc mắc của tôi được giải tỏa khi Nhi một bạn gái cùng tuổi lại là đồng hương của tôi đến làm hàng xóm. Cùng quê bằng tuổi nhau chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết và Nhi đã tâm sự, đã dẫn dắt tôi vào công việc kiếm sống bằng "vốn tự có" mà theo Nhi tôi xinh đẹp, ăn nói dịu dàng thì chẳng mấy chốc lên bà nếu tôi biết chiều chuộng, biết làm vừa lòng khách.
Công bằng mà nói tôi hơn Nhi cả sắc lẫn vóc dáng, vậy lẽ nào tôi phải thua Nhi nếu như tôi tìm được mối? Mở lời với Nhi buổi sáng, buổi tối đã thấy Nhi mang son phấn của Nhi sang phòng tôi, giúp tôi trang điểm, cho tôi mượn váy áo của Nhi, rồi Nhi đưa tôi đến một quán bar lớn trên phố để gặp anh giám đốc giàu có đang muốn làm quen với tôi…
Gọi là anh cho phải phép chứ giám đốc hơn tôi tới 25 tuổi, bụng đi trước người, da xin xỉn màu chì, mắt ti hí rất khó cảm tình. Nhưng ba cái lẻ tẻ đó tôi dễ dàng bỏ qua khi anh giám đốc cho tôi cả xấp tiền với lí do tôi làm anh vui, anh hài lòng trong buổi ra mắt. Ngồi nói chuyện phiếm với anh giám đốc có mấy lần mà nhẩm tính tôi có trong tay số tiền từ anh hơn cả nửa năm tôi đầu tắt mặt tối, sấp ngửa phục vụ ở quán cơm. Tôi cảm thấy đời mình lên hương khi chứng kiến những cặp mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ của bạn bè lúc anh giám đốc khoác tay tôi rời quán bar.
Cách đây 2 tháng tôi đón sinh nhật lần thứ 21 của mình trong ánh nến lung linh, trong mùi hương nồng nàn của hoa tươi, của nước hoa thơm lừng quyến rũ tại một khách sạn trên phố. Sau mấy ly rượu mừng của anh giám đốc tôi tỉnh dậy và biết mình đã là đàn bà…
Bao nhiêu tiền bấy lâu tích lũy cộng cả tiền anh giám đốc cho, tôi đưa hết cho anh để trở thành cổ đông trong công ty của anh. Anh hứa sẽ cho tôi danh phận, cho tôi cuộc sống giàu sang vậy mà càng ngóng đợi tôi càng thất vọng khi đã một tháng qua anh không đến tìm tôi nữa. Không lẽ tôi bị lừa?