Tôi 29 tuổi và đã lấy chồng được 5 năm nay. Hiện tại tôi làm quản lý hồ sơ trong một trường đại học. Chồng tôi 33 tuổi, anh là giám đốc của công ty gia đình. Bố mẹ chồng tôi đều là doanh nhân, họ rất xa cách và ít khi chúng tôi gặp mặt nhau. Vì thế mà giữa chúng tôi chẳng bao giờ xảy ra mâu thuẫn bởi làm gì có thời gian nhìn thấy nhau mà nảy sinh xích mích.
Chồng tôi khá bận rộn, nhưng anh luôn dành nhiều thời gian cho tôi. Trước khi cưới nhau, chúng tôi từng có 2 năm yêu nhau rất hạnh phúc. Anh chiều tôi đến mức ai cũng phải ghen tị. Là đàn ông có ngoại hình, có tiền tài nên anh được rất nhiều cô gái để ý, săn đón. Nhưng anh không hề khiến tôi phải ghen tuông, vì luôn giữ khoảng cách với người khác giới. Đến trợ lý và thư ký của anh cũng là đàn ông.
Mỗi tối, anh đều rủ tôi tan tầm thì đến công ty chờ anh rồi cùng anh đi ăn tối. Anh không muốn tôi phải vất vả làm bếp vì sợ hỏng bộ móng tay, trầy xước bàn tay của tôi. Anh thuê người giúp việc theo giờ vì sợ tôi phải cúi lưng lau cái nhà hoặc ngửa cổ lau vài cửa sổ… Anh nâng niu tôi như thể tôi làm bằng thủy tinh vậy.
Mỗi khi thấy tôi tỏ ra chán chường, anh lại cố gắng giải quyết công việc gấp rồi bỏ thời gian đưa tôi đi du lịch xa nhà 2 – 3 ngày cho khuây khỏa. Thực sự, hồi còn mơ mộng, tôi luôn ao ước có được người chồng biết yêu thương, trân trọng mình như vậy. Nhưng lý do mà tôi tỏ ra chán chường chính là anh không cho tôi mang thai.
29 tuổi, tôi chứng kiến bạn bè tôi ai ai cũng có con cái. Có đứa đã vào lớp 1, có đứa thì đang bế bồng, xinh xắn đáng yêu. Vì thế mà tôi cũng thèm có một đứa con, kết tinh tình yêu của tôi và anh. Nhưng chồng tôi thì không. Anh nói anh không thích trẻ con, ồn ào hay khóc lại bẩn thỉu, ăn ọe ị cùng lúc.
Trời ạ, dù tôi cố gắng tìm cách thuyết phục như thế nào đi chăng nữa, đón về nhà một vài đứa cháu đáng yêu, pha trò… thì anh cũng nhất quyết đứng cách xa 2 mét để trò chuyện và nhất quyết không để tôi mang thai.
Tôi từng bảo anh đi khám bác sĩ tâm lý xem thế nào, chứ làm gì trên đời có người ghét trẻ con như vậy. Nhưng anh chỉ chiều ý tôi, đến nói chuyện bâng quơ 15 phút rồi về, và không hề tỏ ra thay đổi. Vì công việc của tôi rảnh rỗi nên thời gian tôi ở nhà rất nhiều. Tôi cảm thấy cô đơn, nói với chồng thì anh bảo tôi nên đi dạo phố, đi du lịch, đi xem phim, đi này đi nọ cho khuây khỏa. Nhưng làm gì có ai đi cùng. Bạn bè đều bận chuyện công việc với chồng con. Mà đi một mình thì tôi không thích.
Cứ tưởng chồng yêu chiều tôi như thế, thấy tôi buồn bã thêm một hai năm nữa, chắc anh sẽ đồng ý sinh con. Nhưng không ngờ, tôi lại sớm phát hiện ra chồng tôi nuôi nhân tình bên ngoài. Đau đớn thay, anh đã mua nhà cho cô ả còn cô ả thì lại đang mang thai đứa con của chính anh.
Khi biết tin này, tôi như người bị điểm huyệt, bất động không nói được lời nào. Tôi không tin dù là chứng cứ rải đầy mặt bàn, kể cả giấy tờ photo ngôi nhà cô ta đang ở. Thám tử tư và anh chị bên nhà mẹ đẻ của tôi còn cho biết thêm, chồng tôi nửa tháng ghé qua một lần vào ban trưa, lần nào cũng chỉ ở 30 phút đến 1 tiếng rồi đi. Hiện cô ta đã mang thai được 5 tháng và chỉ ở nhà dưỡng thai, không nghề nghiệp, sống hoàn toàn bằng đồng trợ cấp của chồng tôi.
Chồng tôi chưa bao giờ qua đêm bên ngoài, nếu hôm nào về nhà muộn đều gọi điện nhắn tin cho tôi biết trước, và nhắn cả lý do về muộn. Vậy thì vì sao anh vẫn có thể nuôi được tình nhân bên ngoài, vẫn có thời gian mà tán tỉnh người khác đây?
Sau khi gục ngã vì tổn thương, tôi gọi điện gào khóc kêu anh về nhà gấp. Chồng tôi vội vã lái xe về, còn không nhờ cả tài xế, vì tưởng tôi bị bệnh. Thấy anh lo lắng, vồn vã như thế, tôi không thể mở miệng chất vấn anh được, đành mặc kệ anh xem số giấy tờ, ảnh chụp trên bàn.
Khuôn mặt chồng tôi tái đi, và khi nhìn tờ phiếu siêu âm thai 5 tháng trên bàn, mặt anh như không còn giọt máu. Anh bảo tôi bình tĩnh lại để anh giải thích. Tôi vẫn gào khóc, gào tới khàn cả cổ. Anh cuống cuồng lấy nước cho tôi uống. Uống hết cốc nước, tôi ném choang cái cốc xuống nền nhà rồi đùng đùng bảo anh ly hôn. Tôi không thể chịu được khi biết chuyện chồng tôi bao nuôi nhân tình bên ngoài và giờ cô ả còn có thai trong khi tôi thì không.
Chồng tôi tỏ vẻ sợ hãi, cứ níu chặt tay tôi, miệng liên tục xin lỗi tôi, xin cho anh nói. Tôi đành ngồi im trên ghế, bảo anh có gì trình bày thì trình bày luôn, nếu không hợp lý thì chờ quyết định từ tòa án. Chồng tôi cuống quýt xin tôi đừng bỏ anh mà tội nghiệp anh. Rồi anh thú nhận tất cả. Nhưng những lời thú nhận của anh khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Anh nói vợ anh đẹp, anh yêu thương như vậy, anh làm sao lại hết tình cảm mà nuôi bồ bên ngoài. Chẳng qua anh để cô ta mang thai sinh cho vợ chồng tôi một đứa con, để tôi bớt cô đơn, buồn chán!!! Chồng tôi không muốn tôi mang thai vì sợ tôi chửa bụng to, vất vả, rồi sồ sề dễ mặc cảm, sau về già lại đau lưng. Có trẻ con, tôi sẽ phải bận rộn chăm con, thức đêm thức hôm, vì con khóc, con ốm mà tôi sẽ ốm theo!!!... Chưa kể, sức khỏe của tôi bị sụt giảm, rồi việc sinh đẻ nguy hiểm, anh không thể để tôi rơi vào hoàn cảnh đó được.
Anh còn giơ tay thề rằng: “Chồng chỉ ngủ với cô ta 3 lần, lần nào cũng căn ngày dễ thụ thai, khi cô ta thông báo có bầu là chồng không hề đụng tới nửa ngón tay của cô ta”.
Chồng tôi nói, anh dự định sẽ giấu kín tôi trong 2 năm, chu cấp đầy đủ cho cô gái kia, sinh con xong sẽ cho cô ta căn nhà và một ít tiền bạc nữa để cô ta đi lấy chồng khác hoặc làm gì thì tùy. Cô ta cũng đã lập văn bản rằng không tiết lộ cho ai biết, không tìm cách gặp mặt tôi và nếu tôi tình cờ phát hiện ra cũng sẽ chối bay biến. Nhưng không ngờ, tôi chẳng tìm đến, mà trực tiếp thuê thám tử. Chuyện vỡ lở, anh cũng chẳng dám giấu giếm tôi nửa lời.
Nghe những chuyện này, tôi bán tín bán nghi, nhưng cũng không làm ầm lên đòi ly hôn, cũng không đòi về nhà mẹ đẻ ở. Nhưng tôi sợ chuyện chẳng dễ giải quyết như lời anh nói. Giờ vợ chồng tôi phải tiếp tục đối xử với nhau như thế nào, xử lý thế nào chuyện với cô gái kia đây?