Lần ấy, tôi như người chết đi sống lại khi phát hiện chồng mình ngoại tình. Chẳng có người vợ nào chịu được cú sốc lớn như vậy. Hơn nữa, chồng tôi vốn là người đàn ông nghiêm túc, chung tình, lúc nào cũng chỉ lo công việc, chỉ lo chuyện làm ăn mà không màng tới những chuyện khác. Đến người làm vợ như tôi cũng tin tưởng, chồng mình sẽ không bao giờ gái gú lăng nhăng bên ngoài.
3 năm làm vợ chồng, chúng tôi có với nhau một cô con gái. Con gái kháu khỉnh, đáng yêu, thật sự là phúc của vợ chồng tôi. Chồng chăm chỉ đi làm, kiếm tiền về lo cho vợ con. Tôi hạnh phúc vô cùng vì có được một gia đình yên ấm. Không phải là giàu có nhưng với tôi, thế là đủ. Tôi cũng không màng giàu sang phú quý gì hơn, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau.
Chồng lúc nào cũng cưng chiều tôi, lo lắng cho mẹ con tôi. Với gia đình nội ngoại, anh đều chu đáo như nhau, nhất mực không có sự thiên vị. Mỗi lần nói chuyện về quê ngoại, chồng rất hưởng ứng. Vì anh hiểu tâm trạng của người con gái lấy chồng xa nhà.
Mấy năm làm vợ làm chồng, tôi chưa từng phàn nàn về chồng. Thế nên, cuộc sống của vợ chồng tôi khá yên bình. Tôi cũn từng nói với chồng, vợ chồng là phải hiểu nhau, thông cảm cho nhau, lo lắng cho nhau. Nếu sau này có mâu thuẫn gì cũng cùng nhau giải quyết. Chán nhau thì phải vun đắp tình cảm vợ chồng chứ không thể vì đó mà đi ngoại tình, lăng nhăng. Chồng rất tin tưởng tôi, ủng hộ quan điểm của vợ. Nhiều khi tôi có cảm giác, mình còn có nguy cơ xao lòng hơn cả chồng. Chỉ là, tôi hay xem phim, thích những chàng trai đẹp. Nhưng chỉ là thích vậy thôi.
Một ngày, tôi nhận được tin chồng ngoại tình với đồng nghiệp. Tôi chắt lặng, toàn thân run rẩy, cảm giác không thể đứng vững. Nếu như tôi có thể dũng cảm hơn để đối diện với sự thật thì đã không phải bao nhiêu ngày nhịn ăn.
Tôi quyết định làm lớn chuyện vì xem ra chồng tôi đã không giữ giao kèo, đã phản lại lời giao ước. Tôi tức tốc nói chuyện với bố mẹ, với gia đình chồng.
Vì rất sợ bố mẹ nên khi bị phát giác, chồng lo lắng lắm. Anh sợ không dám về nhà. Khi mẹ chồng tôi gọi bảo anh về nhà nói chuyện, họp gia đình thì anh mới dám về. Anh cúi mặt, khóc lóc, nói xin lỗi vì bị cô đồng nghiệp dụ dỗ. Anh nói, mối quan hệ này mới có được mấy tháng nay chứ trước giờ anh không hề phản bội vợ. Tôi nói rõ ràng với anh rằng, nếu anh không thay đổi, không từ bỏ, tôi sẽ ly hôn. Tôi không bao giờ chấp nhận chung chồng, không bao giờ chấp nhận một kẻ phản bội.
Khi được bố mẹ can ngăn, tôi đã quyết định tha thứ cho chồng, nhưng chỉ là một lần duy nhất, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Tôi nghĩ, con người ta ai cũng sẽ có sai lầm, nếu biết sửa sai thì có thể sẽ sống tích cực hơn. Từ lúc thú nhận tội ngoại tình và xin lỗi vợ, tôi thấy chồng thay đổi hẳn.
Anh đã lãng mạn, giờ còn lãng mạn hơn. Đã chiều vợ, giờ còn chiều vợ hơn. Anh luôn biết tìm cách gây bất ngờ cho vợ, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Những điều anh làm cho tôi là đưa tôi đi chơi, chiều theo sở thích của tôi và lúc nào cũng về nhà sớm, ăn cơm, không đi sớm về muộn. Cảm giác ấy với tôi mà nói, giống như được bù đắp tất cả.
Bây giờ, anh không bao giờ làm tôi buồn, công khai tất cả các mối quan hệ, điện thoại. Đi đâu, anh cũng dẫn tôi đi cùng nếu tôi muốn. Suy cho cùng, thật sự chồng tôi đã hối hận.
Có hôm anh ôm tôi vào lòng và nói. Anh cám ơn vợ nhiều lắm, vì vợ đã tha thứ cho anh. Nếu như không có sự bao dung của vợ, giờ này anh không biết sẽ đi đâu, về đâu, làm sao dám ngóc đầu lên mà hiên ngang sống. Anh hứa, anh xin thề, từ nay và về sau chỉ có vợ, một mình vợ thôi. Sẽ không có chuyện anh lăng nhăng, gái gú. Vì vợ anh là số một. Anh sẽ chiều vợ hết lòng, yêu thương con hết lòng và cảm ơn vợ đã đến bên đời anh.
Những lời chồng nói dù chỉ là lời ngày hôm nay nhưng cũng khiến người làm vợ như tôi có phần tin tưởng. Tôi tin rằng, từ sau khi ngoại tình, anh đã yêu vợ nhiều hơn và thật sự hối hận vì hành động sai trái của mình.