Rọi đèn, băng rừng đến lớp

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không có đường bê tông, không có điện chiếu sáng, hành trình đến lớp của học sinh thôn Tây (xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) là hàng chục cây số đi bộ, vượt rừng khi trời còn tối đen, đầy sương lạnh.
Rọi đèn, băng rừng đến lớp ảnh 1

Học sinh ở núi Ke đến lớp phải đi bộ nhiều giờ, băng qua đồi núi dốc đá lởm chởm. Ảnh: Thanh Thủy

Đi học từ 3 giờ sáng

Trời lại đổ mưa dầm, rả rích. Trên đỉnh núi Ke (còn gọi là núi Gừng), từ 3 giờ sáng, một tốp học sinh đã rủ nhau tập trung, soi đèn pin lần theo con đường tối như mực, dốc ngược, ngổn ngang đá cục, đá tảng để băng rừng xuống núi, đến trường đi học. Núi Ke thuộc tổ 3, thôn Tây (xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) có hơn 20 nóc nhà. Đây là nơi xa nhất và cao nhất của xã Trà Sơn, giáp với xã Trà Nham.

“Nhà quá xa trường, đường đi lại khó khăn nên từ sáng sớm tụi nhỏ đã thức dậy để đi học. Mấy đứa lớp 1, lớp 2 học ở điểm trường tại khu tái định cư Gò Nổi, thuộc tổ 2 thôn Tây thì 5 giờ đi bộ xuống núi, còn mưa gió thì 4 giờ sáng có người lớn trong thôn luân phiên dẫn đường cho tụi nhỏ. Bình thường mấy đứa tự đi. Những đứa lớp lớn hơn, học ở điểm trung tâm dưới xã Trà Sơn hay thị trấn thì 3 giờ sáng đã đi học rồi. Cứ rọi đèn pin mà đi thôi”, ông Hồ Văn Khương, 54 tuổi, người dân tổ 3, thôn Tây cho biết.

Ở tổ 2 thôn Tây đường đến trường của các học sinh có phần thuận tiện hơn nhưng cũng lắm nỗi gian truân. Ông Hồ Minh Thư, 42 tuổi, tổ 2 thôn Tây lắc đầu vì đường sá chưa có cải thiện nhiều dù không cách xa trung tâm huyện là bao. Ông Thư có đứa con gái út đang học lớp 11 dưới thị trấn Trà Xuân. Hàng ngày, tầm 5 giờ sáng đã xuống núi đi học.

Thôn Tây có 4 tổ, đường sá đi lại rất khó khăn vì chưa được đầu tư xây dựng nhiều. Tuyến đường chính vào khu tái định cư Gò Nổi ở thôn 2 hơn 3 km thì còn hơn 1/3 chưa được đầu tư, lởm chởm đất đá, nhiều nơi nứt toác, xói lở sau các đợt mưa lớn. Còn đường từ tổ 2 lên núi Ke tổ 3 là đường đất hoàn toàn, hầu như phải đi bộ và băng qua cầu tạm bắc qua suối, dễ gặp nguy hiểm mỗi khi có mưa lớn.

Theo ông Hồ Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Trà Sơn, những năm trước chính quyền đã đầu tư thực hiện 2km đường ở khu vực này theo hình thức cuốn chiếu, mỗi năm làm một ít. Hiện còn 1,3km đường chưa được bê tông và dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2022.

Những bữa cơm với muối

Rọi đèn, băng rừng đến lớp ảnh 2

Cơm ăn kèm với muối trắng khá thường xuyên đối với học sinh thôn Tây. Ảnh: Hà Thương

Điểm trường hỗn hợp ở tổ 2 thôn Tây có 51 học sinh mầm non, lớp 1, lớp 2 đang theo học. Tại lớp mầm non, cô Hồ Thị Thanh Thủy, 44 tuổi và đồng nghiệp đang giúp các em ăn trưa. Lớp 25 em thì có 8 em ở tận núi Ke, đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới đến trường. Khi đến nơi, quần áo nhiều em ướt nhẹp, lạnh run, mặt mũi lấm lem bùn đất.

Bữa cơm trưa trong cà mèn, hộp nhựa được các em mang theo nhanh chóng được bày biện trên bàn. Cô Thủy reo lên: “Hôm nay có nhiều bạn có cá thịt nè. Các bạn ăn ngoan, cô thương. Bạn này nhiều thịt, cho bạn bên cạnh xin miếng nha”.

Đưa mắt dạo một lượt quanh phần cơm của từng học sinh, cô Thủy giải thích: “Hiếm hoi lắm mới được bữa có nhiều em mang theo đồ ăn ngon như vậy. Những em có cá thịt để ăn là do gia đình vừa cúng lúa mới, còn bình thường ăn cơm với rau, muối”.

Dứt lời, cô Thủy lại nhanh nhẹn vào trong lớp lấy chai xì dầu ra, xịt một ít vào quả trứng luộc được dằm nhỏ của Hồ Thị Bích Ý và Hồ Thị Bích Tú để tăng vị, rồi lại “xin” một bạn khác có phần ăn dồi dào hơn để “bổ sung” cho 2 chị em.

“Em Tú và em Ý là 2 chị em ruột. Hôm nay các em vẫn ăn bình thường như mọi khi, không được ngon như nhà các bạn có cúng lúa mới. Xì dầu là mình chuẩn bị sẵn, bữa nào các em mang cơm không hoặc đồ ăn nhạt quá, mình lấy cho các em ăn cùng. Cũng coi như là giúp các em dễ ăn hơn”, cô Thủy cho biết.

Điểm trường thôn Tây thực hiện hình thức bán trú dân nuôi. Học sinh ở xa đem cơm theo đến lớp ăn trưa và ngủ lại để học buổi chiều. Những hôm nấu ăn tại trường, các cô giáo thường nấu thêm cơm và thức ăn để học sinh có được bữa ăn no, đầy đủ chất hơn.

Cô Hồ Thị Thanh Thủy bắt đầu dạy học ở điểm trường mầm non thôn Tây xã Trà Sơn giai đoạn 2004-2007. Thời điểm đó, khu vực thôn Tây chưa có đường đi. Mỗi lần đến trường phải đi bộ qua đoạn đường dài đầy sỏi đá, dốc đứng.

“Bây giờ vẫn còn khó đi nhưng coi như là đường đẹp lắm rồi đó. Đường lên lớp học toàn sỏi đá, phải đi bộ. Mình người lớn còn đỡ, chứ mấy đứa nhỏ, nhất là các em ở núi Ke thì tội lắm. Đường xa quá nên toàn chờ các anh chị tan học để về chung”, cô Thủy cho hay.

Vào mùa mưa, hầu hết các cô giáo cũng phải đi bộ tới lớp. Hôm nào trời nắng ráo thì đi xe đến tận nơi. Với các cô, việc bị ngã xe, trầy trụa tay chân... là chuyện thường ngày. Không tháng nào không tốn tiền sửa xe, ít thì vài trăm, nhiều thì cả triệu đồng. Đường xa, đi lại khó khăn, nên ngày nào các cô giáo cũng khởi hành từ lúc mờ sáng.

Cô Lê Thị Bích Lợi giáo viên trường tiểu học Trà Sơn nhìn học trò, ánh mắt lộ vẻ xót xa: “Học sinh miền núi thiếu thốn và thiệt thòi. Đường sá xa xôi và khó khăn nên con chữ của các em cũng gian nan hơn những nơi khác. Vậy mà hiếm hoi lắm mới có em nghỉ học, chủ yếu là do đau ốm, còn mưa gió gì cũng băng rừng, đi bộ đến lớp".

Thôn Tây hầu hết là người dân tộc Cor. Khu tái định cư Gò Nổi (tổ 2, thôn Tây) được đưa vào sử dụng năm 2015 cho các hộ dân vùng sạt lở ở thôn 1, thôn 2 và thôn 3. Hiện khu vực này có 89 hộ dân với khoảng 400 nhân khẩu. Do truyền thống của người đồng bào Cor không muốn rời nơi ở nên vẫn còn một số gia đình bám trụ ở khu vực sạt lở.

MỚI - NÓNG