- Có chi khó đâu anh Hai? Anh cho nó dzô các trung tâm thể hình, tập gim…
- Tui cũng đầu tư tiền bạc dzô đó rồi nhưng sao hổng thấy cải thiện được mấy, tay chân nó cứ loằng ngoằng mất khí thế lắm…
- Lạ ha! Anh Hai hỏi lại coi cường độ tập luyện ở đó có lẽ chưa tới độ?
- Tui hỏi rồi! Người ta biểu lò luyện cơ của họ là nhứt nước rồi. Nhiều lực sĩ thể hình cũng từ đó mà ra.
- Lạ dzậy ta!
- Lạ, tui mới nhờ chú tư vấn! Chứ lấy bằng cử nhân rồi lẻo khẻo thế thì ai người ta tuyển dụng…
- Dzậy hả! Thế thì tui lóe lên sáng kiến dzầy, đảm bảo sau mấy tháng thôi nó tương đương với Phạm Văn Mách.
- Thiệt hông! Nếu được dzậy hết mấy tui cũng chung! Đó là cơ sở đào tạo nào dzậy?
- Hổng phải cơ sở mà là cơ quan nhà nước…
- Hả? Chú giỡn tui à? Dzô cơ quan nhà nước tui nghĩ nhàn nhã, sáng đến uống trà, trưa cơm văn phòng, chiều lòng vòng ăn nhậu thôi. Nó tong teo như dây khoai dzậy rồi thì cơ bắp lên lúc nào?
- Đó đó! Chính đó mới là môi trường rèn luyện! Có nhiều cơ quan mấy lãnh đạo phụ trách một nhân viên. Đưa con anh Hai dzô đó làm nhân viên thì nguyên chuyện sáng đến sớm súc ấm pha trà, đổ bã trà, chêm nước phục vụ các sếp thôi là hơn cả tập gim cường độ vận động viên thành tích cao rồi. Tin tôi đi, sau một thời gian ngắn thôi cơ bắp tay chân mà không cuồn cuộn lên là tui làm con anh Hai luôn. Lưỡng lợi nhá! Vừa có bo-đỳ đẹp lại được hưởng lương nhà nước!
- Ham quá ha! Quyết liền!