Quito, người mới gặp

Quito, người mới gặp
TP - Quito, thủ đô Ecuador (và cả nước này nói chung) nơi diễn ra Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 18 (Festival 18) như một người chưa quen đầy thú vị, người mới gặp đối với người Việt. Bởi số người Việt từng đặt chân đến đất nước Nam Mỹ này rất ít.

> Đoàn Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Festival 18
> Đoàn Việt Nam dự Festival 18 đã đến Ecuador

Tượng đài đường xích đạo. ảnh:L.X.S
Tượng đài đường xích đạo. ảnh:L.X.S.

Đối với nhiều người Việt Nam, nhất là các fan và antifan của đội bóng áo đỏ thành Manchester, cái tên Ecuador được biết đến và gắn chặt với một cái tên: Antonio Valencia. Anh chàng tiền vệ da đen nổi tiếng nhanh, khỏe ở cánh phải của Quỷ Đỏ thành Man này chiếm được cảm tình của không ít dân ghiền bóng đá, bởi khi có phong độ cao, anh ta là ác mộng đối với không ít cổ động viên không ưa Man đỏ, đặc biệt là đối với những tiền vệ và hậu vệ kém tốc độ của đội bạn.

Thêm gì ngoài Valencia? Khi được thông báo sẽ được tham gia Đoàn đại biểu Thanh niên, Sinh viên Việt Nam đi dự Festival 18, tôi đã phải giở bản đồ thế giới để thấy rằng Ecuador là một nước nho nhỏ nằm ở Tây Bắc, phía trên của Nam Mỹ, bên bờ Thái Bình Dương, cạnh những Peru, Colombia.

Đến sân bay Quito, một trong những thông tin đầu tiên tôi nghe là hình như ở thành phố này chỉ có mỗi một gia đình người Việt sinh sống (?). Đó là một người đàn ông tên là Sỹ, quê đâu như ở Nam Định, vượt biển không biết tự bao giờ và chả hiểu bằng cách nào lưu lạc đến xứ sở của người da đỏ xưa.

Ông lấy vợ người bản địa, sinh được hai con, nay đã lớn và đều học giỏi. Ông mở một nhà hàng, nhưng bán đồ ăn Tàu. Tối ngày thứ hai có mặt ở Quito, lãnh đạo Đoàn Việt Nam đã chọn nhà hàng của ông để chiêu đãi Đoàn đại biểu Thanh niên, Sinh viên Lào. Tôi rất muốn trò chuyện với con người đặc biệt này, nhưng tiếc là ông đau chân sau khi phải mổ vì chuyện gì đó, nằm trên phòng riêng nên cuộc gặp không thành.

Hỏi chuyện mấy phụ nữ Việt làm trong quán ăn thì biết họ là những người bà con mà ông Sỹ đưa từ bên quê nhà sang mới được một đôi năm nay để phụ giúp ông. “Người ở đây không biết ăn đồ ăn Việt” - một người nói. Đồ ăn nhà hàng ông Sỹ chưa phải là ngon nhưng nhìn vào gian chính thấy khách chả phải là vắng.

Ở được một hai hôm, tôi nghiệm ra rằng ẩm thực của người Ecuador thực ra cũng chẳng cầu kỳ gì. Nó dựa trên thịt lợn, gà (nổi bật là món quay), chuối (mà Ecuador là nước xuất khẩu số 1 thế giới), khoai tây (mà quê hương chính là ở dãy núi Andes xương sống Nam Mỹ, hình như bắt đầu ở chính Ecuador này). Điều đặc biệt là người Ecuador ít uống rượu, họ chủ yếu uống bia và nước hoa quả.

Nhà hàng ông Sỹ không bán rượu, để đoàn Việt Nam đãi khách, ông đưa một chai rượu đặc sản Ecuador của mình ra. Đó là một loại rượu 30 độ cồn, ngọt như rượu chanh một thời ở nước ta. Thấy bảo trong tuần, có ngày các cửa hàng còn không bán rượu cho khách.

Hàng hóa được bán ngay trên vỉa hè
Hàng hóa được bán ngay trên vỉa hè.

Thực sự thì tôi nghi ngờ thông tin chỉ có mỗi một gia đình ông Sỹ là người Việt sống Ở Quito, vì ngay trong đoàn đại biểu Việt Nam có biên tập viên VTV4 Quang Minh, người nói tiếng Tây Ban Nha như máy khâu, cho tôi biết từng học ở Quito này.

Và tối ngày thứ ba ở Quito, đang đứng ở cửa khách sạn, tôi thấy một chiếc ô tô đỗ xịch, một người đàn ông nét Tây Ban Nha, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước xuống, bật cửa hậu thoăn thoắt khuân vào nào chân dung Bác Hồ đã có cán để giương cao diễu hành, nào cờ đỏ sao vàng với hàng bó cán… Một lãnh đạo đoàn giới thiệu: Bố vợ Quang Minh…

Dù là thế nào thì quan hệ giữa Việt Nam và Ecuador chỉ ở mức rất khiêm tốn. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1980, nhưng hiện nay đại sứ ta ở Chile đang kiêm nhiệm Ecuador, còn đại sứ nước này tại Malaysia kiêm nhiệm nước ta.

Gặp gỡ cao cấp thì năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Rafael Correa (hiện đương nhiệm) bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc năm 2007; tháng 3/2013, dự kỳ họp 128 Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới tại Ecuador, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chào xã giao Tổng thống Correa, hội kiến Phó Tổng thống Jorge Glas, gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Rocia Valarezo.

Về viếng thăm thì hai nước mới trao đổi ở cấp thứ trưởng ngoại giao. Quan hệ thương mại có tiến triển nhưng còn nhỏ bé. Các đại biểu Đoàn Việt Nam được cung cấp số liệu đến hết 10 tháng đầu năm, kim ngạch buôn bán hai chiều là 105 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất siêu… 95 triệu USD. Tập đoàn dầu khí quốc gia của hai nước có Thỏa thuận liên minh chiến lược từ năm 2008 nhưng dường như cũng chưa có hợp tác thực tế, mặc dù Ecuador là quốc gia mà thu nhập từ dầu mỏ chiếm tới 40% GDP.

Bán hàng như người Việt
Bán hàng như người Việt.

Xem ra, mối quan hệ đó còn phải vượt qua nhiều khó khăn nữa để đi lên, chí ít là vì khoảng cách địa lý. Con đường bay đến Quito tốt nhất trải qua Singapore, Amsterdam (Hà Lan) với khoảng thời gian trên trời trọn một ngày đêm, lại thêm gần 12 giờ đồng hồ vạ vật ở hai sân bay quốc tế để chờ đổi chuyến. Vậy nên đại biểu Việt Nam nhiều người gặp phải vấn đề sức khỏe khi đến Quito chênh lệch múi giờ so với Hà Nội là 12 tiếng. Tôi không ghen tị tí nào với các cầu thủ các đội tuyển bóng đá quốc gia Nam Mỹ khác phải thi đấu trận sân khách ở Quito.

Thành phố thủ đô này nằm trên độ cao hơn 2.800m so với mực nước biển (về thủ đô thì nó chỉ thấp hơn La Paz của Bolivia, nằm trên độ cao hơn 3.600 m), không khí loãng, người không quen có thể thấy ngay các triệu chứng không tốt về sức khỏe liên quan đến việc thiếu ô xi. Bước nhanh một tí, ta sẽ thấy nhanh sự hụt hơi, huống chi các cầu thủ phải ganh đua ở tốc độ cao.

Cũng vì trên cao áp suất giảm, nhiệt độ sôi của nước giảm chỉ còn cỡ 90 độ C nên đại biểu Việt Nam cũng thường phải hài lòng với món cơm hạt bên ngoài thì nhão, nhưng lõi gạo vẫn cứng, thậm chí sống. Nhiệt độ ở Quito là một trải nghiệm thú vị. Mặc dù nằm ngay đường xích đạo, cách có 25 cây số, nhưng vì trên cao nên Quito mát, thậm chí lạnh.

Nhiệt độ buổi trưa thể lên tới hơn 20 độ C, đủ để các cô diện bất cứ thứ trang phục nào trên đời (phụ nữ Quito không ăn diện lắm, chí ít theo tiêu chí Hà Nội, Sài Gòn), thì khi mặt trời tắt nắng, nhiệt độ tụt xuống rất nhanh, thường dưới 10 độ, đêm còn lạnh hơn. Đó là một cái lạnh nguy hiểm, theo dân bản địa, nó lặng lẽ thấm vào bạn, đến khi bạn ốm thì mới biết là lạnh.

Người bán hàng ở Quito rất thân thiện
Người bán hàng ở Quito rất thân thiện.

Quito là một thành phố nằm chủ yếu trong một thung lũng chạy dài từ bắc xuống nam và ăn lan lên rất nhiều triền đồi, sườn núi chung quanh. Đây là một thành phố có lịch sử lâu đời và là thành phố đầu tiên trên thế giới được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa của nhân loại (năm 1978).

Trước khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ, vùng Quito là nơi sinh sống của người da đỏ, trong đó có bộ lạc Quitus mà sau này thành phố được mang tên. Vào đầu thế kỷ XV, khi người Inca giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này, Quito là thủ phủ phía bắc của đế chế Inca.

Chiếm được Quito, người Tây Ban Nha xây dựng ở đây một thành phố. Hiện Quito có một khu phố cổ rộng tới 320 héc ta được coi là quan trọng và lớn nhất Mỹ La tinh, với khoảng 40 nhà thờ, thánh đường, 16 tu viện, 12 bảo tàng, 17 quảng trường lớn nhỏ, với những công trình kiến trúc thời thuộc địa cổ kính nhất Mỹ Latinh.

Thu hút khách du lịch mạnh không kém khu phố cổ là Tượng đài đường Xích đạo nằm cách thành phố 25 km. Đây là nơi mà vào cuối thế kỷ 18, các nhà khoa học đã đo đạc và xác định là đường Xích đạo của quả đất, tức vĩ tuyến 0 đi qua. Một công trình hoành tráng được dựng lên để đánh dấu điều đó, trở thành một điểm du lịch nổi tiếng không chỉ ở Ecuador.

Nhưng Quito không chỉ thú vị về truyền thống. Quito hiện đại là một thành phố có nét riêng biệt, với những kiến trúc không cao tầng và không cầu kỳ, có thể nói là hơi thô kệch bên ngoài. Là một thành phố có 2 triệu dân nhưng có tới nửa triệu ô tô.

Việc có được chiếc ô tô ở đây dường như dễ. Từ năm 2011, GDP đầu người của Ecuador đã đạt 4.300 USD, trong khi giá một chiếc KIA Tucson ở đây chỉ khoảng 27.000 USD (thấy bảo ở Việt Nam muốn mua nó phải có gần 50.000). Vậy nên, giao thông ở Quito cũng khá nóng, có điều ít khi bị tắc cứng và thường chỉ những tuyến đường, phố chính mới phải chịu áp lực cao, còn lại các “ngõ nhỏ, phố nhỏ” khá vắng lặng.

Ô tô được chạy với tốc độ cao trong thành phố nếu đường thoáng. Bóng dáng cảnh sát giao thông trên đường không phải là hiếm, nhưng ít khi thấy họ xử lý các lỗi vi phạm, kể cả chuyện có những người làm các trò xiếc đơn giản như tung hứng đuốc lửa tranh thủ một phút, phút rưỡi đèn đỏ để biểu diễn ngay trước mũi các ô tô để xin tiền.

Ai đó từng xem các phim của CHDC Đức xưa về chiến binh da đỏ có diễn viên đẹp trai người Nam Tư Goiko Mitrich thủ vai người hùng hẳn còn hằn trong đầu những người da đỏ vạm vỡ, gân guốc, ngực như đá tảng. Có thể họ sẽ thất vọng một chút khi nhìn những người dân Quito. Đó là những người tầm vóc trung bình, khá tương đồng với người Việt, chỉ khác về cấu tạo thể hình họ thường có vòng mông, vòng bụng, vòng đùi lớn.

Trong 15,2 triệu dân Ecuador, số phần trăm lần lượt là người lai 65, người da đỏ 25, người da đen 3, và các nhóm chủng tộc khác 7. Nét da đỏ bao trùm. Đó là những người rất thân thiện, rất kiên nhẫn giải thích cho bạn bất chấp việc bất đồng ngôn ngữ. Họ có kiểu kinh doanh cửa hiệu và đường phố khá giống người Việt.

Điều gì mà một người mới đến hơn hai ngày còn có thể kể về Quito? Có lẽ thêm một điều thú vị thế này: Đó là một thành phố mà nếu bạn đi nhiều, ra cả các vùng phụ cận thì có thể có lúc bạn vô tình bước từ bắc bán cầu sang nam bán cầu và ngược lại. Bởi như đã kể ở trên: Đường xích đạo đi ngang qua sát nó.

Khai mạc Festival 18

2 giờ chiều thứ 7, ngày 7/12 (khoảng 2 giờ sáng chủ nhật, 8/12 giờ Việt Nam), Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 18 (Festival 18) khai mạc tại thủ đô Quito, Cộng hòa Ecuador, với sự tham gia của rất nhiều tổ chức thanh niên tiến bộ đến từ 104 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đoàn đại biểu Việt Nam có 85 người do anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn, là một trong những đoàn đại biểu có số lượng lớn tại Festival. Ngoài nước chủ nhà Ecuador, các đoàn có số lượng đại biểu lớn là Colombia (gần 900 đại biểu nhưng đến từ 82 tổ chức thanh niên khác nhau), Cuba (350 đại biểu). Nhìn chung, các nước Mỹ Latin có các đoàn đại biểu lớn tại Festival. Các đoàn đại biểu có số lượng lớn khác: Triều Tiên (53), Nga (hơn 50)... Trung Quốc giữ vai trò quan sát viên, cử 5 đại biểu đến Festival.

Địa điểm diễn ra lễ khai mạc và toàn bộ Festival là Công viên Bicentenario ở phía Bắc thủ đô Quito với diện tích125 héc ta. Trung tâm hội nghị được lập ra trong công viên đủ sức chứa từ 3 đến 5 vạn người. Chương trình khai mạc bắt đầu từ 2 giờ chiều với các màn khởi động của các ban nhạc Cuba và Mỹ Latin. Tổng thống Ecuador Rafael Correa tham dự và đọc diễn văn tại lễ khai mạc. Các nội dung của lễ khai mạc kéo dài tới 10 giờ đêm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG