Hôm nay 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh dẫn đầu cùng với các ban, ngành, lực lượng chức năng như công an, kiểm lâm, chính quyền địa phương trực tiếp thị sát khu vực rừng phòng hộ bị đốn hạ tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.
Sau 4 giờ đồng hồ lội bộ đường rừng, băng qua nhiều suối, dốc dựng đứng, chúng tôi tiếp cận tiểu khu 557, chứng kiến cảnh rừng bị chặt phá không thương tiếc. Trước mắt chúng tôi cả khoảnh rừng bị đốn hạ, trơ trụi.
Những gốc cây lớn bị chặt trơ gốc, nhiều cây còn gãy đổ ngổn ngang. Cả khu rừng nham nhở vì bị đốt. Nhiều thân, gốc cây đã mục ruỗng, cũng có những gốc còn nhựa vì mới bị chặt phá.
Ông Hường Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước phải thốt lên “quá đau đớn” khi chứng kiến cảnh này. Theo ông Minh, khu vực rừng bị tàn phá thuộc khu vực giáp ranh Bắc Trà My. Theo ông Minh, việc phá rừng ở đây chủ yếu trồng keo.
Tuy nhiên, ông Lê Trí Thanh đặt nhiều nghi vấn, nếu chỉ trồng keo sao đối tượng phải vào tận khu rừng sâu, đường đi hết sức khó khăn, nếu xét về bài toán kinh tế thì việc đầu tư này hoàn toàn không thể mang lại lợi nhuận.
“Phải có điều gì đó đằng sau đó, Đối tượng hẳn không phải đơn giản mà đã có tính toán rất tinh vi. Mục đích phá rừng ở đây có đơn giản là phá rừng để trồng keo trong khi đầu tư trồng keo tại khu vực này rất khó để đem lại lợi nhuận.
Ông Thanh khẳng định có sự buông lỏng trong quản lý của cơ quan chức năng khi để xảy ra vụ việc, hiện vẫn chưa có cơ sở để khẳng định có tiếp tay hay không nhưng cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ và xử lý, tuyệt đối không có vùng cấm.
Ngoài tiểu khu 557, tiểu khu 556 tình trạng phá rừng cũng diễn ra nghiêm trọng. ông Phùng Văn Chính – tổ trưởng tổ bảo vệ rừng tiểu khu 556. “Tiểu khu 556 có hơn 114 ha thì giờ chỉ còn được vài ha. Người dân chúng tôi nhận trông rừng nhưng mỗi năm chỉ nhận hơn 200 ngàn đồng nhưng mỗi tháng vẫn tổ chức vào rừng tuần tra. Tình trạng phá rừng diễn ra nhiều năm nay, chúng tôi liên tục kiến nghị cơ quan chức năng nhưng cuối cùng cũng không giữ được rừng” – ông Chính nói.
Thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, diện tích rừng bị phá khoảng gần 120 ha. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ là hơn 80 ha.
Giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, tình trạng phá rừng tại đây có xảy ra nhưng với mức độ không lớn, chủ yếu do người dân tự phát phá rừng.
Huyện tiến hành lập biên bản những hộ phá rừng, đồng thời ra quyết định thu hồi đất và tài sản trên đất giao, diện tích 50 héc ta giao cho xã quản lý.
Từ năm 2015 đến nay, rừng bị phá với mức độ ngày một tàn khốc hơn.
Cụ thể, năm 2015 xảy ra 5 vụ phá rừng với diện tích hơn 13 héc ta, năm 2016 xảy ra 8 vụ, diện tích gần 14 héc ta, đặc biệt trong 8 tháng của năm 2017, diện tích rừng phòng hộ bị phá lên đến gần 40 héc ta, tập trung ở 2 Tiểu khu 556 và 557.
Tình trạng phá rừng xảy ra ngày một nghiêm trọng như vậy nhưng chính quyền và ngành chức năng địa phương tìm được phương án khả thi để ngăn chặn, chủ yếu là đổ lỗi cho nhau.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh khẳng định, để xảy ra vụ việc có trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chưa làm hết trách nhiệm. Việc phối hợp không chặt chẽ.
“Người dân phát hiện phá rừng báo cho cơ quan chức năng nhưng chậm vào cuộc, chậm xử lý khiến dân mất lòng tin. Với cách quản lý và bảo vệ rừng như thế này thì rất khó để giữ rừng” – ông Thanh nói.