Một điều ước của Lý Hải vẫn đi theo cách nhìn truyền thống kiểu “nước mắt chảy xuôi”, bố mẹ bao dung hiền hòa hi sinh hết mực, con cái tất phải bận rộn vô tâm. Phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Pat Boonnitipat đưa ra những mô hình tính cách nhân vật đa chiều và khó lường hơn.
Bà ngoại là vai đầu tay của nữ diễn viên 78 tuổi Usha Seamkhum |
Phim Thái chẳng ngại động đến những chủ đề cấm kỵ kiểu con cháu trông nom đấng sinh thành vì tiền, thậm chí còn coi là một cách làm giàu nghiêm túc. Tuy nhân vật chính sắp chết vì ung thư, nhưng phim vẫn có những khoảnh khắc nhẹ nhàng, hài hước nên có thể xếp vào dòng hài đen.
Nam chính tên M, bỏ dở đại học, ở nhà mài game, ôm mộng thành streamer. Dường như, đây cũng là mong ước của không ít người trẻ bây giờ. Nhưng tỷ lệ thành công trong “nghề” này khá là hi hữu, nên M chớp thời cơ làm giàu bằng cách đi trông bà ung thư giai đoạn cuối với động cơ lấy lòng để bà cho thừa kế căn nhà.
Nếu chỉ xây dựng nhân vật cháu thực dụng, thủ đoạn thì quá đơn giản, nhưng sẽ dễ bị nhàm. Còn M trong phim quấn quít bên bà từ tấm bé, nên khi ở bên cạnh bà, tình cảm bà cháu cùng những hồi ức xưa ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. M cũng hiểu hơn về bà và những gì bà đã trải qua trong suốt cuộc đời. Bà trở thành tấm gương để M soi chiếu bản thân.
Nói chung với kiểu phim gia đình này, ai cũng đoán được cái kết sẽ có hậu thế nào. Nên muốn phim hấp dẫn thì tập trung vào xây dựng tính cách nhân vật và chi tiết là chuẩn bài. Người bà không hề ngây thơ cả tin, biết thừa con cháu cần gì ở mình. Con cháu thực dụng nhăm nhe khoản thừa kế không có nghĩa rằng chúng xấu hẳn….
Thực ra đầu óc M không nhảy số nhanh đến thế. Anh mở chiến dịch lấy lòng bà ngoại sau khi chứng kiến thành công của Mui - cô nàng “đào mỏ” chuyên nghiệp là em họ đằng nội. Sau khi chăm sóc ông nội nằm liệt giường, một mình Mui được hưởng nguyên căn biệt thự và bán luôn kiếm lời. Mui tận dụng chính những người họ hàng gần đất xa trời để làm giàu và đổi đời.
Một điều mà Mui đã đúng khi truyền kinh nghiệm cho M. Đó là thứ quý giá nhất để ta cho người thân (dù cao tuổi hay không) chính là thời gian và sự hiện diện của ta bên họ. Đó chính là điều ước của bà mẹ trong phim của Lý Hải. Một điều ước là sự thành công đáng kể của phim Việt trong khắc họa tính cách nhân vật gần với đời sống. Nhưng Gia tài của ngoại đi xa hơn, chạm đến chiều sâu phổ quát của tâm hồn con người.
Sự lắt léo trong tính cách nhân vật chỉ là cái cớ để kể câu chuyện muôn thuở về tình cảm gia đình - thứ tình cảm sâu đậm nhất nhưng ở chiều ngược lại, đôi khi thực dụng đến rợn người. Và điều đáng kể mà phim Thái đã làm toát lên được: Ngay trong tình cảm gia đình vẫn song song tồn cả hai mặt sáng tối. Chỉ là cuối cùng chúng ta chọn lựa hoặc thấy mình phù hợp với bên nào (hơn) mà thôi.
Để xây dựng kiểu nhân vật có tính hai mặt với một phim đề tài gia đình là không đơn giản, nên một số chỗ có cảm giác hơi gượng gạo và hành động nhân vật không được nuột. Tuy nhiên, càng về sau phim càng cuốn khi nhân vật dần đi về phía ánh sáng. Mặc dù kết phim không thể khác nhưng kịch bản vẫn bố trí hai khúc cua về cuối khiến người xem thỏa mãn.
Bên cạnh hai ưu điểm lớn là sự kỹ lưỡng có phần đột phá trong xây dựng tính cách nhân vật và kịch bản, khâu bối cảnh rất đời cũng là một điểm cộng của phim. Có thể thấy, phim không gồng lên để gánh lấy những trọng trách như kích cầu du lịch, nhưng chính những góc phố, nếp nhà rất đời thường bản địa sẽ khiến người xem tò mò và muốn khám phá.