Ngay cả Filippo cũng thừa nhận Simone Inzaghi có năng khiếu cũng như kỹ thuật tốt hơn anh, và chỉ chấn thương mới ngăn cậu em trai trở nên nổi tiếng hơn ông anh.
Những người ở ngôi làng nhỏ San Nicolo, ngay bên rìa Piacenza, cũng xác nhận điều đó. Không chỉ chơi bóng giỏi hơn, Simone còn có tố chất lãnh đạo. Ngay khi lên 8 và tham gia đội bóng làng, Simone đã được tín nhiệm đeo băng đội trưởng, không phải ông anh nhiều hơn 3 tuổi. Các đồng đội thời ấy kể rằng Simone có thể kể tên mọi cầu thủ trong đội, chỉ ra điểm mạnh yếu và vị trí phù hợp từng người.
Filippo thì ít quan tâm tới điều gì khác ngoài ghi bàn. Dù không có khả năng rê bóng qua vài người hay thực hiện những cú chạm đẹp mắt, nhưng ông anh này lại ghi vô số bàn thắng. Cho đến tận khi giải nghệ, niềm đam mê ghi bàn vẫn chảy trong Filippo. Anh sở hữu 313 bàn trong cả sự nghiệp lẫy lừng, bao gồm giai đoạn khoác áo Juventus, Milan và ĐTQG Italia. Kèm theo đó là cả tá danh hiệu, với 3 scudetto, 2 Champions League và 1 FIFA World Cup.
Simone (trái) không có sự nghiệp cầu thủ rực rỡ như anh trai Filippo. (Ảnh: Sky Sports) |
Simone không nổi tiếng bằng. Anh chỉ 1 lần đăng quang Serie A cùng Lazio và ghi 70 bàn, chưa bằng 1/4 so với Filippo. Ngoại trừ Lazio, ở những nơi khác không mấy ai biết tới Simone. Họ gọi anh là “em trai của Pippo”, hoặc Inzaghino - Inzaghi nhỏ.
Simone không bao giờ phiền lòng vì điều ấy. Anh tự hào về anh trai và âm thầm tìm hướng đi cho riêng mình. Với khả năng lãnh đạo, óc phân tích sắc sảo của một người đã tốt nghiệp Đại học với bằng kế toán, Simone bước vào sự nghiệp huấn luyện một cách tự nhiên. Ông cũng rất kiên trì. Như những ngày khởi nghiệp cầu thủ từng 4 năm chơi bóng ở hạng 3 và hạng 4 Italia, Simone dành ra 6 năm ở các đội trẻ Lazio trước khi chuyển lên dẫn dắt đội một.
Sau 7 năm, cuối cùng Simone Inzaghi cũng tạo dựng thương hiệu của riêng mình. Người hâm mộ gọi ông là Re di Coppe, tức Vua Cúp. Cùng Lazio và Inter, Simone đã có được 7 danh hiệu, gồm 3 Coppa Italia và 4 Siêu Cúp Italia. Bây giờ ông đứng trước cơ hội đoạt chiếc Cúp thứ 8, cũng là danh hiệu cao quý nhất đối với cá nhân ông: Champions League.
Với 7 danh hiệu trên cương vị HLV, Simone trở thành Vua Cúp. (Ảnh: Getty Images) |
Thành thực mà nói, Inter không mơ mộng sẽ đi xa đến mức này. Sau sự ra đi của HLV Antonio Conte và nỗi lo tài chính khi chủ sở hữu Trung Quốc gặp khó khăn trong kinh doanh, Nezzaruzzi cũng hạ thấp các tiêu chuẩn. CEO Beppe Marotta chỉ hy vọng kiếm được HLV đáng tin cậy, người sẽ tạo nên sự yên ổn trong phòng thay đồ và muốn làm việc dài hạn, vui vẻ trước ngân sách eo hẹp của đội bóng. Rồi Inter chọn Simone, bởi ấn tượng với những gì ông đã làm ở Lazio.
Inter ở một đẳng cấp khác so với Lazio, đồng thời tập hợp quá nhiều cá tính lớn. Phong độ trồi sụt cho thấy Simone không hoàn toàn phù hợp. Không nói đâu xa, chỉ 2 tháng trước, với 5 trận liền không thắng ở Serie A (thua 4), BLĐ Inter đã lên kế hoạch sa thải HLV 47 tuổi. Chỉ cần thua Benfica và bị loại khỏi Champions League, Simone Inzaghi sẽ ra đường.
Điều ngạc nhiên là cứ mỗi lần bị dồn vào chân tường, Simone cùng đội bóng của ông lại vượt lên. Không quá khi nói rằng Inzaghino là người của các trận đấu lớn, những khoảnh khắc quan trọng. Không phải mẫu HLV có tư duy chiến thuật cấp tiến như Pep Guardiola, cũng không giỏi truyền động lực kiểu Jose Mourinho, nhưng bằng cách nào đó Simone đã biến các cầu thủ của mình thành các chiến binh, ra sân với tinh thần mạnh mẽ cùng khát khao chiến thắng dữ dội.
Simone rất giỏi trong việc biến cầu thủ Inter thành những chiến binh đầy khao khát. (Ảnh: Getty Images) |
Không có gì đặc biệt ở đây, Simone cố gắng tạo nên bầu không khí gia đình. Ông yêu cầu các học trò không suy nghĩ gì khác ngoài việc làm thế nào để hỗ trợ đồng đội, cùng nhau tạo ra kết quả. Và trước mỗi trận đấu, ông lại vỗ vai họ, nói “hãy bước ra và chiến đấu với niềm tự hào”. Hoàn toàn nhàm chán và sáo rỗng, song ở Inter, nó vẫn phát huy tác dụng.
Nerazzurri tin họ đại diện cho sự bất khuất của nước Ý và tìm cảm hứng từ 3 lần vô địch C1/Champions League trước đây của CLB, trong đó có kỳ tích năm 2010, khi đội quân của Mourinho đánh bại những gã khổng lồ và đảo ngược thất bại. Vào lúc này họ có thể áp đảo đối thủ bằng kỹ thuật, thể lực và những đường tấn công dồn dập, lúc khác lại lùi sâu, kiểm soát bóng và phản công nhanh chóng.
Khi còn là cầu thủ, Simone chưa bao giờ bực bội với thành công của anh trai. Nếu Juventus của Filippo vô địch Serie A còn Lazio thì không, Simone nói rằng “ít nhất Cúp vẫn ở nhà mình”. Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn chung với Filippo cách đây vài năm, Simone cho biết điều duy nhất ông ghen tị là anh trai từng ghi bàn trong trận chung kết Champions League.
Simone không có cơ hội làm điều đó. Nhưng lần này ông có thể tạo ra chiến tích còn vĩ đại hơn: dẫn dắt một đội bóng trở thành nhà vô địch Champions League.