-Rồi sau đó?
-Rét dài, rét đậm, rét hại, lạnh buốt da buốt thịt nên ai đó xứ nắng vàng tươi rực rỡ có công chuyện phải ra Bắc đều chần chừ, e ngại và… lạnh dzữ, chịu hổng có thấu!
-Thì ngay dân Bắc mình cũng vậy thôi, khi Sa Pa, Mẫu Sơn lốm đốm hoa tuyết, bao người náo nức rủ nhau phượt và cũng coi đó là phong vị rồi tự ám thị như đã đến châu Âu, xứ tuyết…
-Và rồi sau đó?
-Không những tuyết mà băng giá kéo dài, ô tô chết máy vì đông dầu, gia súc lần lượt ngã gục, rau màu không thể sống nổi vì mưa băng, lượng khách du lịch giảm hẳn… Lúc đó, băng tuyết không còn là phong vị nữa mà là hệ luỵ và nỗi ám ảnh.
-Thì thế, cũng như có những vị khách nước ngoài đến Hà Nội cảm nhận giao thông ở đây rất thi vị: Thả bộ giữa dòng người chen chúc với tiếng nổ của các loại động cơ bè trầm và nhiều tiếng còi xe cao vút, bạn cảm giác như đang bơi trong một dàn đại hợp xướng. Nếu ngồi sau xe ôm, bạn sẽ có cảm giác là diễn viên chính trong một bộ phim hành động rượt đuổi ngoạn mục. Bạn lên taxi ư? Bạn như được trải nghiệm ngồi vãn cảnh bằng xe lôi của trăm năm về trước…
-Ý cậu là họ tìm được phong vị trong sự ùn tắc? Tớ đoán chắc các vị khách đó chỉ ghé qua Hà Nội vài ngày thôi.
-Chính xác! Cũng như rét và băng tuyết, nếu cứ trường diễn thì khó còn phong vị mà chỉ còn đằng đẵng hệ luỵ thôi!