Ảnh mạng tính minh họa. Nguồn Internet.
Hội thủ khoa: Vâng! Chào anh. Thấy anh hào hứng chào, dự rằng chắc có điều muốn hỏi?
PV: Quả là không hổ danh những người xuất sắc, đứng đầu…
Hội thủ khoa: Anh móc máy, đá đểu tụi tôi đấy à?
PV: Ớ kìa, oan cho tôi! Tôi chân thành bày tỏ mà…
Hội thủ khoa: Chân…thành! Anh chọn điểm rơi chuẩn nhẩy! Khi có bao nhiêu thông tin thủ khoa về trồng rau, nuôi lợn, giữ trẻ, anh lại đến cứa vào nỗi đau của chúng tôi?
PV: Không hề có ý đó! Tôi vẫn luôn tin các anh, các chị không nguôi ý chí hướng đến tương lai. Những trở ngại, khó khăn khởi đầu với các anh chị chỉ là thử thách cỏn con. Nó là gia vị cho cuộc sống sau này có chuyện kể với con cháu rằng, ngày xưa, bố mẹ từng đã trải qua…
Hội thủ khoa: Chờ đến ngày đó ư?
PV: Đương nhiên! Thế các anh chị không thấy mấy cuốn tự truyện của những người thành danh có ai khởi đầu trong nhung lụa đâu. Người cắt tóc dạo, kẻ phục vụ, rửa bát quán ăn. Thậm chí, họ từng thiếu chỗ đặt lưng, lang thang bụi bờ để găm một ý chí trả thù cái nghèo…
Hội thủ khoa: Theo anh, có nhất thiết phải trải qua công thức đó để thành danh không?
PV: Rất nên! Cuộc đời nó dạy, nó ban cho chúng ta kinh nghiệm và bài học để tồn tại, để sống. Cánh cửa này có thể nó đang khép lại nhưng lấp ló đâu đó có cánh cửa khác đang mở ra…
Hội thủ khoa: Hình như anh đến để an ủi, động viên chúng tôi?
PV: Không hề! Xin được hỏi một câu, nếu được quay thời gian trở lại, anh chị có lại học và học để thành thủ khoa?
Hội thủ khoa: Chắc là không! Thời gian học đó chúng tôi hoạt động xã hội, lên mạng câu lai, câu viu tạo hình ảnh cho bản thân. Và rồi, giấc mơ có thật, như chàng thanh niên Áo, không cần tốt nghiệp đại học, mới 31 tuổi vẫn có thể thành thủ tướng mà.
PV: Cảnh báo chân thành nhé, coi chừng chín ép, chín non!