- Sau đó sao?
- Bội thực! Bao vùng quê bụi xi măng lò đứng phủ kín từ bữa ăn giấc ngủ của dân, kêu trời không thấu. Mãi sau, người ta ngộ ra và tháo nhà máy bán sắt vụn…
- Mình vẫn nhớ, sau hội chứng xi măng lò đứng, tỉnh nào cũng muốn có nhà máy đường. Người ta đua nhau quy hoạch, đua nhau nhập công nghệ lạc hậu từ nước láng giềng về. Dân đua nhau trồng mía, đường chất đống trong kho và có ý kiến nên giao chỉ tiêu tiêu thụ đường trên đầu dân…
- Chết! Thế toàn dân tiểu đường mất!
- May sau đó người ta ngộ ra và tháo dỡ nhà máy bán giá đồng nát…
- Trào lưu xi măng lò đứng, nhà máy mía đường vừa lắng xuống, nhiều tỉnh đua nhau xây dựng nhà máy bia. Hàng trăm, hàng ngàn tỷ đổ vào nhà máy bia…
- Xem ra xây dựng nhà máy bia cũng mang lại hiệu quả đấy chứ?
- Ý cậu là xứ mình được xếp hạng tiêu thụ bia lớn nhất khu vực chứ gì? Lại nữa, được dân nhậu quốc tế bình chọn là nơi bia rẻ và uống vô tư nhất thế giới hả?
- Hì hì! Hệ luy tai nạn giao thông tí thôi, nhưng nhất toàn cầu là oách rồi! Mới đây lại rộ phong trào nhiều tỉnh ào ào xin đầu tư sân bay, bến cảng, sòng bài…
- Có chuyện đó hả? Sân bay, bến cảng chỉ cách nhau trăm cây thì lãng phí lắm! Thêm sòng bài mọc lên như nấm thì lấy ai làm ra của cải khi người ta mải đánh bài?
- Cậu chỉ lo bò trắng răng! Các tỉnh đang đua nhau xây công sở hành chính tập trung, mỗi tỉnh đầu tư mấy ngàn tỷ rồi. Trong những toà nhà nguy nga mát lạnh mùa hè, ấm áp mùa đông ấy, các công chức viên chức sẽ dư thừa năng lượng để sản xuất các quy định, quy chế quản lí mọi sự bất cập…
- Ngồi trong những phương tiện xa dân ấy, mình lo có nhiều văn bản, quy định trên trời, dân muốn hỏi phải bắc thang mấy đời mới thấu?