Phiên tòa nước mắt

Phiên tòa nước mắt
Sáng, phiên tòa vắng ngắt (*), thằng Bảo được một tình nguyện viên đẩy xe lăn đến.

Phiên tòa nước mắt

> 'Thi thể con tôi suýt bị xe rác chở đi mất'
> 5 đứa trẻ thơ sống 'lay lắt' vì cha chết, mẹ điên khờ

Sáng, phiên tòa vắng ngắt (*), thằng Bảo được một tình nguyện viên đẩy xe lăn đến.

Nó bỗng òa khóc khi thấy xung quanh toàn những người xa lạ và có ai đó vừa nhắc tên ba mẹ nó.

Bé Thiên Bảo bật khóc
Bé Thiên Bảo bật khóc.

Khuôn mặt khôi ngô của thằng nhóc chưa đến bốn tuổi trông thật rúm ró do vết sẹo kéo dài từ đỉnh trán xuống tận chân mày. Nó còn quá nhỏ để biết người đàn ông tên Phạm Văn Dạng, 29 tuổi, bằng với tuổi ba nó, đứng khúm núm trước vành móng ngựa chính là người lái xe container chạy với tốc độ 87 km/giờ ngay khúc ngoặt nguy hiểm nên đã gây ra cái chết cho ba mẹ nó tại Bình Thuận hôm 7/2/2013. Chỉ có trời cứu thằng Bảo mới sống được khi cú va chạm khủng khiếp làm nó lăn lông lốc trên mặt đường!

Ngoài vết sẹo trên trán, thằng bé mồ côi này còn bị biến dạng khớp khuỷu tay trái, chân trái bị cắt cụt đến bẹn, thủng trực tràng, rách cơ vòng hậu môn và đang điều trị làm hậu môn tạm, đại tràng ngang, bộ phận sinh dục cũng không còn nguyên vẹn. Tỉ lệ thương tật của thằng Bảo lên đến 94% tạm thời.

Khi HĐXX yêu cầu người thân bế thằng Bảo đến gần và tuột cái quần đùi nó đang mặc xem vết thương, hai vị hội thẩm lén đưa tay lau nước mắt. Vị chủ tọa mắt đỏ hoe nhìn trừng trừng vào vết thương đớn đau mà thằng bé phải gánh chịu. Phiên tòa phải dừng cả mấy phút vị chủ tọa mới trấn tĩnh được để tiếp tục điều khiển phiên xử. Nhưng giọng nói ông vẫn chưa hết nghẹn ngào.

Khung hình phạt 7-15 năm tù được áp dụng để xử bị cáo. Cả viện và tòa đều đồng tình vì hành vi của bị cáo là tội ác quá lớn. Tuy nhiên, ông nội của thằng Bảo đứng lên xin tòa xem xét xử nhẹ cho bị cáo vì dù đau đớn, dù có xử nặng bị cáo thì con trai và con dâu ông cũng không thể sống lại được. Ông nói chỉ mong bị cáo có trách nhiệm với tương lai của bé Thiên Bảo.

Nói lời sau cùng, Dạng xin được xử nhẹ để về với vợ và đứa con trai cũng bằng tuổi bé Bảo. Lập tức, vị chủ tọa đã không kềm được nóng giận. Ông lớn tiếng cho rằng nếu bị cáo xin xử nhẹ để về cố gắng làm ăn hỗ trợ cho bé Bảo thì còn có thể chấp nhận. “Con của bị cáo dù sao cũng còn đầy đủ cha mẹ, còn cháu Bảo đã mất tất cả và tương lai vô cùng chông chênh” - vị chủ tọa bức xúc.

Tòa nghị án và tuyên xử bị cáo Dạng chín năm tù giam.

Sau phiên tòa, ngồi trên xe đò về lại tỉnh Bình Dương, thằng Bảo cứ khóc rấm rứt trách ông bà nội đã giấu nó rằng ba mẹ đang đi làm ăn xa và nằng nặc đòi về nhà xem bằng được ảnh của ba mẹ nó khi còn sống. Sáng 29/9, ông bà nội kẹp thằng Bảo ở giữa, chạy xe máy lên quận 11 (TP.HCM) gặp những người đang muốn giúp đỡ những ca phẫu thuật tốn kém tiếp theo cho Bảo. Riêng vết thương ở bộ phận sinh dục của Bảo, chị Trần Mai Anh, mẹ nuôi bé Thiện Nhân - đứa bé bị bỏ rơi và bị súc vật cắn nát chân cùng bộ phận sinh dục, từ Hà Nội đã điện thoại vào động viên gia đình đừng lo lắng và sẽ sắp xếp một cuộc phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho Bảo giống như đã làm cho Thiện Nhân.

Bé Thiên Bảo hiện đang tập đi bằng nạng nhưng luôn bị té sóng soài vì tay trái còn yếu quá. Bé nói muốn tự đi được bằng nạng để sang năm đi học mẫu giáo. Ông nội bé Bảo cho biết điều lo lắng nhất của gia đình là Bảo đã bị khuyết một bên xương chậu, không thể lắp chân giả mà còn ảnh hưởng rất xấu đến chức năng vận động. Bảo khó có thể ngồi được nếu không có điểm tựa. Và để tái tạo thay xương chậu nhân tạo, phải có ngót nghét gần 40.000 USD, trong khi gia cảnh ông bà khá nghèo…

(*) Phiên tòa do TAND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xét xử ngày 26/9.

Theo Phương Nam
Pháp luật TP.HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG