Tôi và các đồng nghiệp đã sống qua 200 ngày trong một khu vực đặc biệt của NASA có tên là HI-SEAS IV. Nơi đây được xây dựng nhằm mô phỏng tuyệt đối môi trường sống trên sao Hỏa.
Ánh Mặt trời chói chang kéo dài liên tục giúp chúng tôi có năng lượng để nấu ăn, trữ nhiệt cho lò sưởi để chống lại cái rét cắt da thịt vào buổi tối và nấu nước ấm để tắm rửa và vệ sinh cơ thể.
Vào buổi tối, bầu trời tối đen, dày đặc sương mù và bão bụi. Trời lạnh đến mức chúng tôi phải mặc tới 5 lớp áo và găng tay, bật lò sưởi liên tục và uống trà nóng để giữ nhiệt cho cơ thể.
Chúng tôi còn 165 ngày để xây dựng các nhà máy, thực hiện một số thí nghiệm đặc biệt và xây các cấu trúc nền móng cho những cư dân sau này tiếp tục định cư, phát triển và sinh sôi. Chúng tôi phải hạn chế thấp nhất các tổn thương vật lý và chống chọi hàng ngày với sự khắc nghiệt của môi trường.
Không gian vắng lặng khiến cho tâm lý của chúng tôi dễ rơi vào trạng thái trầm cảm và sợ hãi. Thú vui mà chúng tôi thường cùng làm với nhau là đứng chụp ảnh trên những tảng đá có màu sắc kì lạ với các xoáy màu đỏ, đen, xám mô phỏng theo đất đá trên sao Hỏa.
200 ngày trước, tôi và các đồng nghiệp phải đóng giả trở thành các phi hành gia vừa đáp xuống sao Hỏa. Phải nói rằng những nhà thiết kế của NASA thật sự là những con người thiên tài. Họ đã khiến cho chúng tôi trải nghiệm gần như toàn bộ cảm giác mà những phi hành gia trong quá trình bay và hạ cánh trên sao Hỏa có được.
Từ cảm giác không trọng lực đến sự rung lắc và sức ép dữ dội khi tàu vũ trụ hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa (mô phỏng). Tại đây, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là mặt đất đầy nham thạch cứng, khô cằn và có rất nhiều lỗ tròn với kích thước to nhỏ vô cùng đa dạng.
Ngay sau khi hạ cánh, chúng tôi phải dựng lên một chiếc lều chuyên dụng có hỗ trợ công nghệ cao để có thể sống còn và chống chọi lại với môi trường quá mức khắc nghiệt nơi đây. Những thiết bị hỗ trợ sự sống trong lều đều có giá lên đến hàng trăm ngàn đô la.
Chúng tôi dựng lều ở cạnh một ngọn núi lửa lớn đã tắt nhằm tránh những cơn gió và bão bụi khổng lồ trên sao Hỏa.
Khi rời Trái đất, chúng tôi có mang theo một container rất lớn bằng thép chứa thực phẩm và các thiết bị dự trữ năng lượng dự phòng.
Phi hành đoàn của chúng tôi gồm 6 người và phải mất thời gian gần một ngày để có thể dựng lên các cấu trúc, sắp xếp dụng cụ và lắp đặt những thiết bị thiên văn.
Mỗi người trong phi hành đoàn được phát một túi sinh tồn. Bên trong chiếc túi này ngoài những thiết bị hỗ trợ sự sống còn có thêm một số những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt cá nhân khác như giày, tất, bàn chải đánh răng, nước, mũ giữ ấm, đồ ăn nhẹ, và một chiếc máy tính bảng.
Trong vài tháng đầu tiên, chúng tôi nghiên cứu những khu vực xung quanh căn cứ và phát hiện ra khá nhiều vật dụng thú vị còn sót lại từ những cuộc đổ bộ trước của loài người lên sao Hỏa.
Lần đầu chúng tôi tìm thấy những mảnh vỡ của một tên lửa đẩy. Sau đó, chúng tôi còn phát hiện một con robot chuyên dụng đã bị rỉ sét dùng để quan sát cận cảnh bề mặt sao Hỏa từ nhiều thập niên trước.
Khung cảnh và chi tiết chân thật tới mức khiến cho tôi nhiều lúc quên rằng mình đang thực hiện thử nghiệm trong một mô hình không gian mô phỏng trên Trái đất chứ không phải là ở sao Hỏa thật sự.
Và cuối cùng, những hạt giống cà chua mà chúng tôi gieo trồng trên đất đá sao Hỏa cũng đã ra hoa kết quả.
Việc trồng trên đá nham thạch và môi trường khắc nghiệt đã khiến cho quả cà chua bị đột biến. Chúng có kích thước khá nhỏ và có màu cam đậm.
Tuy nhiên sau khi nghiên cứu về thành phần các chất trong những quả cà chua này, chúng tôi hoàn toàn cam đoan rằng chúng có thể ăn được và tỷ lệ các chất dinh dưỡng cũng không khác biệt quá nhiều so với những quả cà chua được gieo trồng trên Trái đất.
Để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt của sao Hỏa, chúng tôi phải mặc những bộ đồ không gian để cung cấp lượng oxy cần thiết, chống lại nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh cũng như là các tia cực tím nguy hiểm.
Vào những đêm mà sao Hỏa không có bão, chúng tôi thường ra ngoài đi dạo và nằm trên những tảng đá nham thạch để quan sát dải ngân hà tuyệt đẹp trên bầu trời đêm. Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải mang thiết bị bảo hộ và cài dây an toàn nối với căn cứ để phòng ngừa những cơn bão bất thình lình xảy ra.
Trong những đêm có bão, chúng tôi sẽ ngồi quay quần lại cùng nhau, chụp ảnh và ghi lại những đoạn video để làm tư liệu cho quá trình nghiên cứu cũng như gửi về gia đình của chúng tôi đang ở trên Trái đất.
Vẫn còn 165 ngày nữa chúng tôi mới có thể kết thúc sứ mệnh của mình và trở về Trái đất. Ở nơi đây, chúng tôi mới thấy được sự nhỏ bé của bản thân con người giữa vũ trụ bao la.
Kết quả của cuộc thí nghiệm mô phỏng này sẽ đóng một vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ sứ mệnh của các phi hành gia bay đến sao Hỏa thật sự trong tương lai không xa.