Sáng 3/12, VFF mở bán trực tiếp vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình ngày 7/12. Mặc dù 7h sáng các quầy vé mới đi vào hoạt động, song từ 20h hôm trước, hàng trăm người đã đổ xô về SVĐ Mỹ Đình thức trắng đêm, xếp hàng dài chờ mua vé. Không ít người mang theo chăn chiếu, lều bạt để đối phó với thời tiết giá lạnh của thủ đô Hà Nội. Càng về sáng, lượng người đổ về mua vé càng đông, xếp hàng dài cả gần cây số.
Anh Lương Chí Thiện (quê Thanh Hoá, làm việc tại Hà Nội) cho biết, anh cùng bạn bè đến sân Mỹ Đình từ 3h sáng để xếp hàng mua vé, nhưng mãi đến 10h anh mới mua được 1 cặp vé giá 300.000 VND. Anh cho biết, anh còn may mắn hơn khối người, bởi nhiều người vì quá mệt nên đã bỏ cuộc chạy ra ngoài.
Tương tự ở cổng bán vé trực tiếp cho người hâm mộ tại sân Mỹ Đình, dòng người cũng nối đuôi nhau đứng chờ ở trụ sở của VFF để lấy vé đăng ký qua đường công văn. Với số lượng phát ra hơn 10.000 vé, trong khi có tới 1.500 đơn vị đăng ký, BTC buộc phải “chia nhỏ”, 5-6 vé, để phân phối kiểu “hoa thơm mỗi người hưởng một ít”. Việc nhận vé với số lượng thấp, “sức nóng” ở trụ sở VFF bị đẩy lên cao độ, đỉnh điểm là cánh cổng trụ sở VFF bằng sắt đã bị đạp đổ tung.
Tận dụng số lượng người đến mua vé đông, các dịch vụ ăn theo như ăn uống, giữ xe… cũng mọc lên khá nhiều. Để gửi được một chiếc xe máy, người hâm mộ phải bỏ ra từ 50.000-70.000 VND.
Bên cạnh đó, vấn nạn phe vé vẫn diễn ra vô cùng phức tạp và nhức nhối. Vé được bán trực tiếp có 4 mệnh giá: 150.000 VND, 250.000 VND, 300.000 VND và 400.000 VND, đã bị phe vé đẩy lên cao ngất ngoài chợ đen. Đối với phe vé không chuyên, thì giá vé được bán chênh lệch khoảng 100.000- 200.000 VND. Dĩ nhiên, những tấm vé này sẽ “bay” đi trong tích tắc. Trong khi đó, đối với phe vé chuyên nghiệp, giá vé bị “đội” lên cao gấp 3, 4 lần.
Anh Nguyễn Trường Giang (Hà Nội) cho biết, do bận công việc, cộng thêm xếp hàng chưa chắc đã mua được vé, nên anh đã quyết định bỏ ra 2 triệu để mua 1 cặp vé ở khán đài A sau nhiều lần kỳ kèo. “Dù hơi thất vọng khi Việt Nam không vô địch trong những năm gần đây, song tôi vẫn luôn yêu mến và dõi theo toàn đội. Vì niềm đam mê bóng đá và “màu cờ sắc áo”, người hâm mộ chắc chắn không bao giờ quay lưng với bóng đá nước nhà. Giận thì giận mà thương thì thương hết mình”, anh Giang chia sẻ.