- Băn khoăn chuyện chi hở tía?
- Thì con đang nghĩ là chuyện chi. Chuyện cơm áo gạo tiền cho thế hệ con đó. Tía lo, khi tía nghỉ hưu, người ta thu hồi mất cái nhà điều hành câu lạc bộ cá kèo mà tía con mình đang chiếm dụng…
- Tía đúng là! Dzậy bấy nay tía chưa kịp sang tên đổi chủ cấp sổ đỏ cho ngôi nhà này à?
- Thì tía có nghĩ đến chuyện đó đâu. Tía cứ mặc định mình chủ tịch câu lạc bộ rồi thì người ta cho ở suốt đời chớ?
- Ôi trời, tía! Thời nay nó khác. Đâu có cứ tham quyền cố vị là được. Con tính dzầy nghen, tía chịu hông?
- Tính lẹ đi mậy, sốt cả ruột…
- Con tính tía dũng cảm trả nhà…
- Sao mày ngu dzậy! Nhà này ba mặt tiền cả đống tiền mặt đó. Trả thì khác chi nhìn thấy đống tiền cho kẻ khác xơi…
- Từ từ tía ơi! Mình trả nhà và mình ra điều kiện rằng, cấp cho mình miếng đất khác…
- Ôi! Tưởng cao kiến chi! Người ta cấp ngay tắp lự…
- Nhưng mình được quyền chê mảnh đất được cấp. Hết thế nhà cho đến phong thủy…cứ chê hoài chê riết…
- Nhưng con chê đến bao giờ? Có người chê đến 8 năm, chê suốt 2.700 ngày lận, nhưng rồi cuối cùng, nghe đâu vẫn bị thu hồi nhà…
- Tía ơi là tía! Mình phải hơn họ chớ! Mình phải ráo riết, quyết liệt, mình cứ kiên định chê hoài, chê mãi bền bỉ 5 năm, 10 năm, 20 năm và lâu hơn nữa…Họ nản! Mình thắng. Đương nhiên nhà công thành nhà mình. OK?
- OK luôn!