“Lên xe ba chở đi con…”
Ông sinh ra và lớn lên ở vùng ven ngoại thành TP.HCM. Rạng sáng một ngày trời Sài Gòn sắp sang đông, cái lạnh ở vùng ngoại thành thường nhiều hơn ở khu vực nội ô. Như mọi khi, người nông dân với tên gọi Mạc Văn C thức giấc khi màn đêm vẫn còn bao phủ xóm làng. Ông rón rén xuống bếp pha ấm trà để chuẩn bị cho một ngày của người nông dân…
Không hiểu sao rạng sáng nay (22/10/2014), ông C cảm thấy lòng nôn nao khác thường “Hành như linh tính báo điều chẳng lành gì đó” – Ông C thuật lại với người viết – và đúng như linh cảm của ông:
Trời sáng hẳn, nghe tiếng xe máy trước sân nhà, ông vội mở cửa nhà thì là con trai ông. Đang định rầy la con trai (Mạc Cường N, SN 1996) vì cả đêm không thấy về, thì cậu con trai ông với khuôn mặt thất thần lên tiếng:
“Ba ơi con vừa giết bạn D…”
D là bạn con trai ông và ông cũng đã biết người này vì thường xuyên đến chơi với con trai mình.
Nửa tin, nửa ngờ, ông gặng hỏi và muốn lịm người đi khi tin con ông giết bạn là sự thật!
Vài phút trôi qua trong ngồi nhà đơn sơ mà theo lời ông “Đó là giây phút của tình máu mủ, ruột thịt”. Ông ôm chầm con trai, và với tất cả lòng thành một người cha, ông thẳng thắn khuyên con trai trình diện với công an.
Những giọt nước mắt người cha, cộng thêm sự hối hận muộn màng, người con trai nhanh chóng lấy xe đến công an. Ông chạy xe theo sau, khi con ông té ngã, ông liền đến đỡ con ông dậy rồi nói:
“Con lên xe ba chở đi!”.
Ngày 17/4/2014, Tòa xử lưu động tại quê nhà ông, diễn biến tại tòa cho thấy: Hơn 3 giờ sáng ngày 22/10/2014, con ông cùng nhóm bạn chén chú, chén anh tại nhà của một người bạn trong nhóm. “Rượu vào, lời ra”, thế là cự cãi, là ẩu đả và chính con ông cầm dao sát hại bạn mình…
Dự tòa, người ta thấy ông nước mắt chảy dài, lối xóm dự tòa động viên ông, còn ông thì cứ hướng mắt về phía hàng ghế của bị cáo – nơi con trai ông đứng đó – như một sự nhận lỗi “Tôi dạy con không tốt, xin bà con hãy trách tôi”.
Khi Tòa tuyên con ông 20 năm tù về tội “Giết người”, nhiều người dự tòa… vỗ tay đồng ý, vì cho rằng bị hại cũng có phần lỗi và vì con ông sau khi gây án đã được ông đưa đến đầu thú. Ông “Mừng lắm chứ, con mình không bị tử hình mà” ông nói, nhưng rồi “Nhớ lại con người ta mất thì mình vui làm sao”. Nói đoạn, ông lấy tay gạt nước mắt rồi thì thầm “Mong vong linh cháu D sớm suy thoát, Bác thành thật xin lỗi cháu”.
Tan tòa, mọi người bàn tán xôn xao, người ta nói ông “cứu con ông” vì đã “chở con mình ra công an đầu thú”; Người khác thì nói ông “bản lĩnh quá, gặp họ, họ không tài nào chở con ra công an như thế”…
“Xin đừng lấy đi nước mắt của người mẹ vô tội…”
Đó là lời bà Trần B – mẹ của nạn nhân Lê T – T, con trai bà đã bị sát hại một cách vô cớ:
Khoảng 21 giờ ngày 5/4/2013, tại một con hẻm trên đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Trong lúc con trai bà B đang “ồn ào” vì xích mích trong chuyện nợ nần với người khác, 3 thanh niên đang nhậu ở đầu hẻm này, dùng hung khí đánh chết con bà vì lý do “đang nhậu mà bị làm ồn”!
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/1/2015 của TAND TP.HCM, hung thủ sát hại con bà B bị tuyên hình phạt cao nhất.
Phần thì thương con, phần thì “Tôi giận lắm vì giết con tôi quá vô cớ” – bà B nói – nên khi Tòa tuyên án tử hình, tôi cũng thấy hợp lý vì “Mạng đền mạng”.
Thế nhưng, sau phiên tòa, hình ảnh con trai bà hiện về trong tâm trí bà, là những ngày tháng bà tay bế, tay bồng, nuôi con từ mang thai đến trưởng thành… Bất giác, bà B liên tưởng tới một người mẹ khác – đó chính là mẹ hung thủ sát hại con bà.
Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất con khiến bà B suy nghĩ nhiều về… mẹ hung thủ. “Tôi rất cân nhắc và thấy làm mẹ có ai muốn con mình giết người đâu, còn nỗi đau nào hơn mẹ mất con” bà B nói.
Và rồi, từ đồng cảm của người mẹ mất con, bà B quyết định xin pháp luật cho người… giết hại con bà được sống!
Ngày ra tòa phúc thẩm (16/10 vừa qua), bà B đến tòa với tư cách người có nghĩa vụ liên quan. Khác với lần trước ra tòa sơ thẩm với “mong mắt thấy, tai nghe kẻ thủ ác đền tội’. Lần này bà B lại… hồi hộp, bà sợ Tòa không nghe mình mà tuyên y án tử hình hung thủ sát hại con mình!
Và rồi Tòa phán xét kẻ sát nhân được giảm án xuống tù chung thân. Bà B nghe tòa tha mạng sống cho người sát hại con bà mà bà “Cũng mừng lắm, con tôi chết rồi, tôi không muốn nhìn thấy thêm cái chết nữa”.
Sân tòa án hôm ấy (16/10), trời có mưa lất phất, lũ chim non trên những gốc cây trăm tuổi trong khuôn viên tòa cất tiếng thánh thót như gọi cha, gọi mẹ… bên dưới những hàng cây, 2 người mẹ sánh bước bên nhau, mừng mừng, tủi tủi, những giọt nước mắt hòa quyện cùng những giọt mưa rơi…