Thời gian câu chuyện cách đây nửa thế kỷ, kể về một cặp đôi trẻ yêu nhau tìm thuê ngôi nhà nhỏ nơi một vùng đất dị dạng cô lập có hình tam giác bị bao quanh bởi những đường ray xe lửa suốt ngày vọng tiếng bánh sắt rầm rập nhức óc. Không biết họ từ đâu tới. Không biết họ đã đi về đâu. Và không biết ai còn ở lại nơi chốn ấy. Một câu chuyện mơ hồ như lát cắt tình cờ của ký ức, tại một nơi chốn mơ hồ như màn sương mùa đông đang bao phủ khắp hành tinh này.
Nhưng điều khiến tôi chợt chú ý, đó là minh họa cho truyện là cảnh ngôi nhà sát bên ray đường sắt dài hun hút, những bụi cây mờ ảo bên hàng cột điện nghiêng nghiêng. Chú thích nơi phần tên tác giả tranh là mấy chữ “Minh họa: Midjourney”. Phải mất hơn chục giây mới có thể định hình được tên “tác giả”. Rằng thì ra đó tác phẩm của AI. Có lẽ họa sĩ hoặc là biên tập viên mảng văn nghệ của tòa soạn sau khi dàn trang chuẩn bị đưa đi in đã thì thầm đọc câu lệnh vẽ minh họa cho chiếc máy tính kiểu như Ali Baba thời xưa nói với hang đá, rằng hãy vẽ ra,…thế này…thế này…
Hai trong số 4 con chuột túi ở Cao Bằng đã chết hai hôm trước, mà theo tin từ báo chí, là do bị stress. Gia đình động vật có cái tên khoa học dài ngoẵng Notamacropus rufogriseus, hay còn gọi là chuột túi wallaby này cùng dòng họ với kangaroo quê hương vốn ở vùng Úc châu, làm sao lưu lạc đến chốn đây? Lại còn thêm 3 con lạc đà (2 đực 1 cái, sau đó 1 con đã chết) cũng lang thang ở Cao Bằng được đồn biên phòng phát hiện mang về chăm sóc. Quê hương sa mạc cằn cỗi và mênh mông của chúng ở đâu trong trí nhớ? Những động vật xa lạ ấy đã tự lang thang khám phá chân trời mới cho mình, hay chỉ là hậu quả của những vụ buôn lậu động vật xuyên biên giới?
Tôi nghĩ bất kỳ nhà văn nào cũng có thể viết ra một truyện ngắn mang tính huyền ảo về những cuộc di cư kỳ lạ và oái oăm đó. Như Murakamai viết về rẻo đất hình tam giác như một lát phô mai nhỏ xíu. Trái đất tròn có thể cắt ra bao nhiêu những mảnh tam giác mỏng manh và kỳ dị như kiếp người vậy? Chúng ta có thể đọc lệnh yêu cầu vẽ ra niềm vui hay xóa đi những muộn phiền đau đớn, như có thể ra lệnh với Midjourney?
Nhân loại ngày nay đang trôi nổi trong những làn sóng di cư. Như những chú chuột túi, lạc đà lang thang. Nhưng từ lâu đã không còn những vùng đất mới để loài người chúng ta thám hiểm, chinh phục, và đặt tên, như thời đại của những Christopher Columbus, Vasco Da Gama, Ferdinand Magellan, James Cook,… Ngay cả nhiều hành tinh xa xôi cách tỷ năm ánh sáng giờ cũng đã có chủ. Có chăng là mỗi chúng ta chỉ có thể đào xới sâu vào bản thể chính mình, trong quá trình tự khám phá, mở rộng diện tích tâm hồn và căn tính riêng biệt cho mình. Mà cả Midjourney lẫn AI không thể nào làm được.
Nhớ lại, cũng Murakami trong “Kafka bên bờ biển” đã cho rằng, danh tính mỗi người chính là một quỹ đạo mà chúng ta đã để lạc xa. Và thay vì đi tìm những con mèo bị lạc, hãy tìm lại hình bóng của chính mình.