Những ánh mắt nửa đêm chờ Tết…

0:00 / 0:00
0:00
TP - Khi nghĩ về nửa đêm của giây phút chờ Tết, có lẽ mọi người hay nghĩ đến khoảnh khắc Giao thừa. Một khoảnh khắc của sự thiêng liêng và đầy cảm xúc, giữa năm cũ và năm mới. Nhưng với tôi, có những nửa đêm trước đó, trước ngày Giao thừa mới là những nửa đêm đáng nhớ nhất…

Vì đó là những nửa đêm mà mình nhận ra, để chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất, những người lớn trong gia đình đã phải vất vả đến nhường nào...

Khi bạn từng là một đứa trẻ luôn bị ba má bắt phải đi ngủ sớm, để ngày mai thức dậy trong trạng thái khỏe mạnh, bạn mới hiểu được cảm giác háo hức của nửa đêm giật mình len lén nhìn qua chiếc chăn ấm, để xem người lớn quây quần với nhau dưới ngọn đèn dầu và gói bánh tét

Những ánh mắt nửa đêm chờ Tết… ảnh 1

Gói bánh tét

Đó là cảm giác nhìn thấy cả một dây chuyền làm bánh tét rất thuần thục, mà mỗi năm chỉ vận hành đúng một lần, nhưng chẳng bao giờ sai lệch. Má sẽ lấy lá chuối ra để xếp ngay ngắn rồi cho lên đó gạo nếp, đậu xanh đã cà vỏ, miếng thịt ba rọi ướp gia vị… rồi chuyển qua cho ba, cho các anh trai để làm cho xong công đoạn lấy dây lạt buộc thành những đòn bánh thẳng thớm và chắc chắn.

Mùi gạo nếp, đậu, thịt và nhất là mùi lá chuối… cứ thế trộn lẫn vào nhau tỏa lên trong cái không gian nhỏ nhắn của ngôi nhà trong một đêm cuối năm. Dù cho ngoài trời đang se lạnh hay sương xuống ướt đẫm cả mái tôn, mọi thứ dưới mái nhà này đều đang dậy lên từng hơi ấm của yêu thương.

Bạn cứ thế nhìn và rồi ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi nghe tiếng gà gáy sớm, giật mình nhìn sang đã thấy xếp chồng lên trên chiếc chiếu dưới nền nhà là những đòn bánh xanh thẫm màu lá chuối. Trong khi đó, ngoài sân đã rất rộn ràng, các anh trai lấy củi ra đốt dưới chiếc bếp dã chiến được kê lên bởi ba cục đá to, đổ nước vào chiếc thùng tôn lớn đang đặt bên trên để chuẩn bị nấu bánh cho một ngày dài…

Cũng có khi, một nửa đêm về sáng trước đó, bạn giật mình tỉnh giấc, thấy bóng lưng của đang đổ dài trên tấm vách… Má cứ thế lặng lẽ với dáng người cúi xuống một chút, gọt từng củ gừng, từng củ hành tím, từng trái đu đủ xanh, bó củ kiệu… để chuẩn bị cho những món mứt gừng, hành chua, dưa món… Những năm tháng nghèo khó ngày ấy, bỗng trở thành động lực để má cái gì cũng phải biết làm. Kiểu như tự tay má chuẩn bị Tết thì sẽ rất tiết kiệm, món ăn cũng yên tâm và nhất là làm đúng theo khẩu vị của những người thân yêu trong gia đình…

Những ánh mắt nửa đêm chờ Tết… ảnh 2

Gói bánh tét

Tết nhà nghèo cực ở cái công, nhưng lòng của má len đầy hạnh phúc…

Rồi có nửa đêm, tự dưng nghe thoang thoảng mùi hương trầm đung đưa trong làn gió lạnh, lại mở mắt… Và biết đâu đó phía trước bàn thờ gia đình, má đốt một nén hương, gửi lên trời Phật những lời khấn nguyện… Sau này, má kể lại, tôi biết quãng đời đó, những mong cầu chỉ là khỏe mạnh và bình an. Để ba má có thể vững tin đi tiếp trong một ngày mới thức dậy, để mong mình không chùn bước trước thử thách của cuộc đời, mà lo cho con cái được học hành đến nơi đến chốn…

“Không cần giàu, chỉ cần tự lo cho bản thân và sống tốt”, đó là điều mà tâm trí má nghĩ cho con cái trong hành trình của năm mới!

Đời người có rất nhiều cái Tết... Rồi khi mình lớn lên, có những trải nghiệm Tết xa nhà, rồi cái Tết đầu tiên mình trở thành cha, cái Tết đầu tiên ôm con vào lòng với nguyện ước chỉ đơn giản là năm mới nhìn thấy con vui khỏe mỗi ngày…

Dĩ nhiên, tâm thế của một người trưởng thành, theo thời gian sẽ chờ Tết, đón Tết và tận hưởng Tết không năm nào giống năm nào. Nhưng đâu đó trong tâm thức của mình, những ánh mắt ngày xưa mình dành cho những ngày trước Tết, giờ đã đủ thấu hiểu để biết gọi tên nó là hạnh phúc.

Thứ hạnh phúc mà vượt lên trên cả nghèo khó, cơ cực với một chuỗi ngày dài vất vả… để hình thành nên một loại niềm tin, chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần chúng ta cố gắng, chỉ cần gia đình này cố gắng… Mọi chướng ngại đều đơn giản là thúc đẩy cho bản lĩnh con người, học cách thích nghi nhanh nhất với những đổi thay của số phận.

Mình không còn là một đứa trẻ, thậm chí đã đi một quãng đường rất xa hơn 2/3 chặng đường đời của một con người, nhưng Tết nào mình cũng muốn có một giấc mơ để trở về với một trong những cái Tết ấu thơ…

Nơi mà chưa bao giờ mình được nhận nhiều đến thế những yêu thương. Những yêu thương cách rất xa những mất mát, mà trong cái Tết của một người trưởng thành - là mình của bây giờ - phải học cách ngăn lại những rưng rưng, vì có những bóng hình đã khuất dấu…

MỚI - NÓNG