- Thì sao?
- Người ta xì xào hình ảnh đó phản cảm quá! Ai đời, dân tình đang lam lũ, đói khát, ngụp lặn trong bùn đất để tồn tại, thế mà…
- Ông thì cứ quan trọng hóa vấn đề. Phải thông cảm ông ạ, làm sao ông ấy còn giữ lại được những bộ áo quần cũ thuở hàn vi để phòng khi đi cơ sở? Nhưng mà này, nghe đâu mới đây ông ấy đã thay đổi hình ảnh khi xuống với dân rồi!...
- Có! Lần này khi xuống kiểm tra tình hình ra quân vụ đông xuân, trong cái rét như cắt ông ấy cùng mấy quan chức khác lội bùn xuống ruộng cấy lúa với nông dân…
- Hình ảnh đẹp!
- Tôi đã nói hết đâu! Lần này trời lạnh quá nên ông ấy và các quan chức không thể mặc sơ mi phong phanh và đi dép da được nữa nên đành xuống ruộng với bà con trong bộ cánh com-lê, ca - ra - vát, giày da hàng hiệu…
- Đừng nên nặng nề quá về chuyện đó ông ạ! Ông ấy thi thoảng nhập vai để hiểu thêm đời sống của dân thôi mà. Xuống với dân mà không lẫn trong dân, đó cũng là một cách răn mình…
- Ông nói vậy là ý gì?
- Chả là dạo này nhiều vị cán bộ nhập vai đi buôn gỗ lậu, vào sòng bài, đưa nhận hối lộ…đạt đến mức quên luôn mình đang là cán bộ. Đến khi bị bắt mới khai là mình đang nhập vai để nắm bắt tình hình. Thế nên ông ấy cảnh giác?!
- Cảnh giác với dân ư? Hết quan rồi ông ấy cảnh giác với ai?