Hiện giờ tâm trạng của tôi cũng không thể rõ được là vui hay buồn nữa. Một nửa có cảm giác đã trút được gánh nặng lớn, một nửa là cảm giác chơi vơi vì không biết sau này sẽ thế nào.
Tôi kết hôn được 6 năm, có hai con một trai một gái, chồng tôi là nhân viên kế toán của một công ty tư nhân. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng có lẽ vì trải qua hai lần sinh nở nên trông tôi có phần già hơn chồng. Biết điều đó nên tôi đã cố gắng chiều chồng theo nhiều cách khác để anh không bao giờ chán vợ, chán gia đình.
Tôi nấu ăn rất ngon, điều này được tất cả bạn bè và người thân thừa nhận. Ngày nào tôi cũng dậy thật sớm đi chợ nấu bữa sáng cho cả gia đình. Tôi cũng kiêm luôn mọi việc dọn dẹp trong nhà, mọi thứ đều chỉnh chu sạch sẽ. Việc chăn gối tôi cũng chưa bao giờ từ chối chồng. Tôi cũng cảm nhận được thời gian trước anh rất yêu tôi. Buổi tối dù phải tăng ca muộn đến đâu anh cũng sẽ về ăn cơm ở nhà. Dù đi tiếp khách hay đi liên hoan với bạn bè anh cũng sẽ gọi điện trước dặn dò tôi phần cơm cho anh. Nhiều lần 11 giờ đêm anh mới về, cũng bật lò vi sóng hâm nóng thức ăn tôi để phần, ăn hết mới chịu thôi.
Nhưng một năm trở lại đây, đột nhiên anh không còn mặn nồng với tôi nữa. Anh nói đang cố gắng để được thăng chức thành kế toán trưởng nên bận rộn hơn và thường xuyên phải đi ăn cùng sếp. Quả nhiên chỉ vài tháng sau anh đã lên chức. Cũng từ đó anh đi sớm về muộn và không còn tỏ vẻ luyến tiếc những bữa cơm gia đình mà mình không được tham dự như trước kia nữa.
Anh trở nên lạnh nhạt với tôi hơn, không còn ôm tôi để ngủ như trước, cũng không chịu gần gũi tôi. Nhiều đêm tôi tỉnh giấc thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm rồi thở dài. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo cho tôi biết anh có người khác.
Dần anh đi sớm về muộn, trên người lúc nào cũng có mùi bia rượu lẫn với mùi nước hoa rất nồng. Tôi chỉ cần phạm một chút lỗi nhỏ gì là anh cáu gắt và mắng mỏ tôi. Những lúc đó, tôi đều im lặng để tránh xảy ra “chiến tranh”.
Nhưng có lần, vì tâm trạng không tốt nên tôi quên tắt bếp gas đang ninh nồi cháo mà đi đón con. Trở về nhà, khói và mùi khét nồng nặc còn chồng thì đang đi mở toang các cửa mà tôi hoảng sợ. Anh nhìn thấy tôi liền đạp ngay vào ghế sofa mắng tôi suýt để xảy ra hỏa hoạn. Tôi vừa khóc vừa đi lau chùi bếp còn anh đứng ở phòng khách tiếp tục quát chửi.
Từ sau hôm đó, tôi cảm thấy càng ngày chúng tôi càng dễ xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần anh to tiếng với tôi vì những nguyên nhân vớ vẩn khiến tôi bức xúc nói lại. Vậy là tranh cãi nảy lửa xảy ra. Kết thúc những lần đó, đều là anh sập cửa bỏ đi, chiều hôm sau mới về.
Gần ba tháng trước, tin anh qua lại với con gái của giám đốc công ty anh truyền đến tai tôi. Mặc dù chị đồng nghiệp của tôi liên tục trấn an tôi rằng chắc chỉ là tin đồn. Nhưng tôi biết đó là sự thật. Chỉ cần có một chút khói như thế là tất cả mọi người ở công ty tôi bắt đầu trổ tài thám tử. Họ thay tôi dò hỏi khắp nơi, liên hệ với cả nhân viên, bảo vệ, lao công ở công ty anh, cuối cùng báo lại cho tôi rất nhiều tin tức. Nào là họ đã đi lại với nhau hơn một năm nay rồi. Nào là cô gái đó từng ly dị và có một đứa con gái 2 tuổi. Nào là chồng tôi hôm qua đi đâu, làm gì... tất cả đều được cung cấp đầy đủ.
Thậm chí ảnh chồng tôi và cô ta ăn tối trong nhà hàng cũng bị họ chụp lại rồi đăng tải lên trang cá nhân với lời tựa “Bắt quả tang chồng của bạn cặp bồ”.
Tôi không hiểu mọi người đang bất bình thay tôi hay đang chế nhạo tôi nhưng tôi đều nói cảm ơn họ và xin họ để yên chuyện này cho tôi giải quyết. Thấy tôi lạnh nhạt với chuyện này, cũng không nổi máu điên đi đánh ghen, mọi người trong công ty cũng dần chán nản, thôi không để ý chuyện của tôi nữa.
Anh cũng bắt đầu công khai chuyện của anh và cô gái kia. Chúng tôi gần như đã sống ly thân. Chỉ thỉnh thoảng anh mới về nhà gặp gỡ các con một chút. Những lần anh về, chúng tôi cũng không nói gì với nhau.
Nửa tháng trước, chồng đem về một lá đơn ly hôn có ký sẵn tên anh. Anh bảo muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Con cái sẽ do tôi nuôi và anh chịu trách nhiệm chu cấp 3 triệu mỗi tháng cho tới khi 2 con được 18 tuổi. Ngôi nhà do hai vợ chồng mua sẽ để lại cho con trai, và vì tôi sống với con nên tôi sẽ ở lại. Nếu tôi đi bước nữa thì ngôi nhà sẽ được định giá theo thị trường rồi chia đôi. Lúc đó tôi vẫn chần chừ chưa chịu ký.
Khi tôi còn chưa biết nên giải quyết cuộc hôn nhân này như thế nào thì tình nhân của chồng đã tìm đến cửa. Tôi cũng phải công nhận đó là một cô gái đẹp, nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng cô ấy trông rất phong cách và trẻ trung. Tôi cuối cùng đã hiểu vì sao người chồng mấy năm đầu gối tay ấp của tôi lại có thể si mê cô ấy, rũ bỏ vợ con như vậy.
Cô ta rất đường hoàng bước vào nhà tôi, nhìn ngó xung quanh. Sau đó cô ta đi thẳng vào vấn đề, khuyên tôi hãy ly hôn với chồng. Ngôi nhà này họ không cần, để cho con của anh. Cô ta bảo tôi ký tên, cô ta sẽ cho tôi 500 triệu coi như tiền đền bù hao phí tuổi thanh xuân.
Quả thật lúc đó tôi rất tức giận, nhưng không đến nỗi mất lý trí. Tôi nói được và yêu cầu cô ta đưa tiền luôn. Cô ta cười phá lên rồi thản nhiên đưa lại cho tôi lá đơn có sẵn chữ ký của chồng tôi. Bảo tôi ký vào thì ngay lập tức sẽ chuyển khoản. Không một chút do dự, tôi đưa tay ký tên mình. Cũng là lúc cô ta rút điện thoại ra hỏi tôi số tài khoản.
Tôi đã “bán chồng” được một món hời. 500 triệu để mua một gã phụ tình như vậy, tôi thấy cô ta mới là kẻ làm ăn lỗ vốn. Nhưng tôi cũng buồn vô kể. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không? Lúc đầu tôi cố chấp muốn giữ lại bố cho hai con. Nhưng khi anh ta đã tin tưởng cô nhân tình của mình đến vậy, để cô ta đến nhà nhục mạ tôi thì tôi không còn chịu đựng được nữa. Mọi người nói xem, cuộc mua bán này của tôi có lỗ vốn không?