Người từng làm ban tổ chức giải chạy Tiền Phong hốt hoảng

0:00 / 0:00
0:00
Vợ chồng Luân chụp ảnh kỷ niệm với tác giả tại Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong tại Lý Sơn tháng 7/2020
Vợ chồng Luân chụp ảnh kỷ niệm với tác giả tại Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong tại Lý Sơn tháng 7/2020
TP - Người từng làm Ban Tổ chức giải chạy báo Tiền Phong năm 2019 tại Vũng Tàu hoảng hồn đã trở thành người em thương quý của mấy thành viên BTC.

Buổi sáng thi đấu của Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2021 ngày 28/3 vừa qua ngả sang nửa sau. Trời nắng rực. Một VĐV to lớn, vâm váp còn mặc đồ thi đấu lên sân khấu chỗ tôi đang thường trực để trao giải. Tôi còn đang nheo mắt cố chế ngự cái nắng gắt để nhìn xem ai thì chàng trai nói: Em Luân, năm nay em chạy Full 42 cây ngon lành, 4h11’ anh. Vợ em cũng chạy 21 cây, chắc sắp về đến nơi rồi.

Người từng làm ban tổ chức giải chạy Tiền Phong hốt hoảng ảnh 1

Vợ chồng Huỳnh Luân - Hồ Song Nhất chụp ảnh mừng gặp lại với Trần Thu Hà - Ủy viên thường trực BTC Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2021

Tôi bắt chặt tay và ôm vai người em ấy: Huỳnh Luân!

Giải chạy của Tiền Phong 2019 tại Vũng Tàu. Có 4-5 vận động viên gục ngất trên đường, trong đó có 2 ca sốc nhiệt cực nặng. Trong cuộc chiêu đãi tổng kết giải buổi trưa hôm thi đấu, Thu Hà - thường trực BTC nói với tôi: Sợ quá anh ạ, một cậu thì giật tung hết quần áo rồi ngất. Một cậu khác thì như phát điên, cứ nhìn trừng trừng, cứ nhắc đi nhắc lại: “Tôi đang ở phòng thí nghiệm. Có người muốn hại tôi”. Cả hai được cấp cứu tích cực ở Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Bọn em vào trong đó làm việc với viện, lo liệu cho các bạn đó chu đáo rồi. Một bạn đã hồi tỉnh và chuẩn bị ra viện, còn một bạn phải theo dõi thêm.

Người từng làm ban tổ chức giải chạy Tiền Phong hốt hoảng ảnh 2

Vợ chồng Luân tại Tiền Phong Marathon 2020, Lý Sơn

Lúc đó khoảng 2 giờ chiều. Về cơ bản, khoảng 10h sáng là các cự ly thi đấu xong mà ca đó còn phải theo dõi thì chắc là nặng lắm. Tôi bảo: Vậy để lát nữa trên đường về sân bay anh rẽ qua thăm cậu ấy chút. Hà nói không nhất thiết vì mọi việc đã được lo chu đáo, cậu ấy được chăm sóc với những điều kiện tốt nhất mà bệnh viện có được, sẽ ổn thôi. Nhưng tôi bảo cứ để anh qua.

Nói thiệt là cứ mỗi lần em chạy giải Tiền Phong là cứ muốn chạy về đích để được gặp, gửi lời cảm ơn và chia vui cùng anh chị. Vợ em cũng vậy. Cái ngày đầu tiên ấy luôn là một kỉ niệm em sẽ không bao giờ quên. Khi em mê sảng trong bệnh viện, em biết em nói gì, nhưng chả hiểu sao em lại nghĩ thế: em tưởng em bán thân cho một tổ chức y học, nghiên cứu một loại thuốc trên cơ thể người. Em không thể nhúc nhích, em bất lực khi thèm được trở về bên gia đình nhưng vô vọng vì Hợp đồng đã ký như một bản án tử. Về nhà mới hoàn hồn mình còn được sống! Huỳnh Luân

VĐV phải chăm sóc đặc biệt đó là Huỳnh Luân.

3 giờ chiều tôi vào bệnh viện thì Huỳnh Luân đã ổn, nhưng vẫn yếu phải ngồi xe lăn. Người cậu như tàu rau cải héo nhưng bác sĩ bảo thời điểm nguy hiểm đã qua, hiện tượng loạn thần đã hết, có thể xuất viện về tĩnh dưỡng. Tôi cầm tay Luân rồi đẩy xe cho cậu một đoạn, hỏi thăm tình trạng sức khoẻ và tình huống dẫn đến sự cố. Luân nói lào phào rằng mới tập chạy được mấy tháng, tham gia giải ở cự ly 21 cây bán Marathon, chưa biết phân phối sức lực nên được khoảng 17 - 18 cây số gì đó thì xỉu.

Tôi phải về Tân Sơn Nhất kịp giờ bay nên cũng không ở lại với Luân lâu, chỉ nói với cậu là những VĐV 21 km về đích được BTC tặng một áo đấu kỷ niệm. Luân tuy chưa về đến đích nhưng như thế cũng là đã nỗ lực tột cùng rồi nên BTC vẫn sẽ gửi tặng cậu một áo đấu. Tôi cũng nói mong Luân tiếp tục luyện tập và sẽ rất vui nếu được đón cậu ở Giải chạy Tiền Phong 2020. Tôi để lại số điện thoại dặn nếu về sức khoẻ có vấn đề gì thì báo, BTC nhất định sẽ hỗ trợ trong khả năng có thể.

Người từng làm ban tổ chức giải chạy Tiền Phong hốt hoảng ảnh 3

Bằng chứng nhận và huy chương Về đích giải Tiền Phong Marathon 2021 của vợ chồng Huỳnh Luân

Mấy tháng sau, tôi nhận được tin nhắn của Luân rằng sau sự cố ở Vũng Tàu, cậu cũng suy nghĩ về sự an toàn của mình, vợ cũng khuyên nên dừng chạy để tránh nguy hiểm và tập trung vào công việc (Luân là huấn luyện viên bơi). Nhưng Luân bảo sự quan tâm, chăm sóc của các anh chị trong BTC Việt dã Tiền Phong khiến cậu xúc động và đó cũng là một trong những lý do cậu quyết định tiếp tục chạy.

Từ đó cứ vài tháng tôi lại nhận được một tin nhắn của Luân. “Em vừa hoàn thành cự ly 21 km của mình ở giải…”; “Em đã hoàn thành cự ly Marathon 42 cây”, “Em đang chạy tích luỹ cự ly để làm từ thiện. Năm 2019, em tích luỹ được 700 km”… Cứ mỗi lần báo tin vui như thế, Luân đều nói “sự quan tâm ngày đó của các anh chị là động lực cho em”.

Luân còn báo tin vui cho tôi: “Em nhớ năm trước em đi dự giải và bị xỉu, bà xã ở nhà. Khi em về vợ em bảo nghỉ chạy đi. Tuy nhiên, cho đến bây giờ em vẫn theo đuổi niềm đam mê, chẳng những không từ bỏ mà còn kéo được cả vợ em cùng tham gia các giải cùng em. Hai đưa cứ đi giải và du lịch đây đó luôn. Mỗi năm trung bình 8 giải đi suốt chiều dài đất nước mình đó anh”. Từ đó, thỉnh thoảng Luân lại thông báo cho tôi những tiến bộ trong môn chạy của vợ.

Ngày ấy anh chị gửi tặng em chiếc áo Finisher cự ly nào anh chị nhớ không ? Chiếc áo Finisher 42km Run with Elites. Nên mới tạo động lực e hoàn thành cự ly này vào đúng sinh nhật 42 của em sau sự cố 7 tháng. Và chiếc áo ấy size Nữ vừa khít vợ em nên cô ấy đang có động lực chạy 42km tại Tiền Phong 2022 sau khi hoàn tất 10km và 21km .

Em yêu thể thao nên việc sớm quay lại với niềm đam mê là hiển nhiên, em luôn tìm thêm cho mình những thử thách mới 21km ->42km -> 3 môn Ironman -> trail 70-100km.

Huỳnh Luân

Đúng sinh nhật tôi năm 2020, Luân nhắn tin chúc mừng kèm theo những đoạn rất cảm động: “Giờ em đã chạy Marathon Sub 4. Nếu ngày ấy không có anh động viên, chắc giờ em không hoàn thành ước mơ”; “Ngày anh đẩy xe lăn đưa em rời bệnh viện ra xe để về Sài Gòn, em tự hứa với lòng sẽ trở lại đường đua và em đã làm được hơn thế với 3 lần hoàn thành tất cự ly Marathon đầy đủ chứ không phải bán Marathon như ngày khởi đầu phải nằm viện. Hiện tại, em đang tập 3 môn phối hợp để chuẩn bị thi Ironman”.

Năm 2020, Việt dã Tiền Phong được nâng cấp lên thành Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, đưa ra đảo Lý Sơn. Cả 2 vợ chồng Luân tham gia. Luân ở cự ly Marathon 42 km, vợ 10 km. Trưa ngày thi đấu, khi các vận động viên đã thưa thớt lắm rồi thì có chàng trai tập tễnh dắt một cô gái đến sân khấu trao giải gặp tôi. Tôi không nhớ mặt Luân nên cậu phải tự giới thiệu.

Luân chạy 42 km, điều kiện thời tiết ở Lý Sơn khắc nghiệt nên mới qua 21 cây số cậu bị chuột rút. Nhưng Luân quyết không bỏ cuộc mà cứ thế cà nhắc lê về đích mất hơn 5 tiếng đồng hồ. Nghỉ ngơi một lát, cậu lại tập tễnh dắt vợ đi tìm mấy anh chị trong BTC đã từng chăm sóc cho cậu ở Vũng Tàu.

“Chị Hà, anh Hoàng đâu anh?” - Luân hỏi. Vợ chồng Hà- Hoàng, hai cán bộ của Tiền Phong là hai thành viên thường trực của BTC, những người đã vào bệnh viện ở Vũng Tàu và chăm lo cho cậu. Nhưng hôm đó, vợ chồng Luân chỉ gặp được Hoàng vì Hà vừa ngất xỉu do làm việc quá sức.

Ở Pleiku, chào hỏi tôi xong, Luân lại hỏi đúng câu hỏi một năm trước: “Chị Hà, anh Hoàng đâu anh?”. Lần này thì vợ chồng Luân gặp được chị Hà, và ba chị em chụp chung một tấm ảnh sau đúng 2 năm từ sự cố Vũng Tàu.

Chiều tối hôm đó, Luân nhắn cho tôi bản tổng kết:

- Năm 2019 tại Vũng Tàu, em chạy 21 km, vợ em ở nhà, em xỉu.

- Năm 2020, tại Lý Sơn, em chạy 42 cây bị vọp bẻ, mất 5h27’, vợ em chạy 10 cây.

- Năm nay, 2021, tại Gia Lai, em chạy 42 cây mất 4h11’, vợ em chạy 21 cây.

- Năm 2022, tại Côn Đảo (Dự kiến Tiền Phong Marathon 2022 sẽ tổ chức tại Côn Đảo - TG) hi vọng thành tích sẽ tốt hơn nữa. Vợ em sẽ đăng ký cự ly 42 cây theo đúng lộ trình đi lên.

Luân đánh giá giải Tiền Phong Marathon lại Gia Lai được tổ chức quá chu đáo và quá thành công. Sự phối hợp giữa BTC với tỉnh quá tốt, đặc biệt là khâu hậu cần của BTC trên đường chạy và người dân, học sinh ra cổ vũ trong trang phục dân tộc, khua chiêng động viên rất nhiệt tình.

Cậu chia sẻ: “Khi chạy em gặp vài em nữ xỉu được mọi người tham gia cứu chữa, đưa lên xe cứu thương chạy đi, em nhớ lại mình ngày xưa mà chạnh lòng. Nếu…”, “Đó là giải đấu đầu tiên em tham gia, em sẽ mãi mãi không bao giờ quên và luôn coi đó để phấn đấu tốt nhất có thể. Em đã truyền lửa được cho vợ em, người ngày trước toàn kêu em nghỉ tập chứ nguy hiểm quá. Em đã xây dựng được cả một cộng đồng chạy bộ trong khu em ở với hơn 40 VĐV… Em luôn biết ơn các anh chị trong BTC”.

Cảm ơn tấm lòng của em, nhưng Luân ơi, các anh chị cũng cảm ơn em nhiều lắm. Những người như em khiến công việc và sự cố gắng của các anh chị thêm đầy ý nghĩa và trong chúng ta đều ăm ắp sự ấm áp của tình người và niềm vui lan tỏa.

MỚI - NÓNG