Có 230.000 người theo dõi trên Zhihu, Zhang đọc các trang tin quốc tế như BBC và thường viết về những vấn đề mà cô cho là có thiên kiến với Trung Quốc. Cô lý giải các sự kiện toàn cầu từ góc độ lợi ích của Trung Quốc, những được và mất trong mỗi “vòng đấu” giữa Bắc Kinh với nước khác.
Trong những bài viết gần đây, Zhang chỉ trích Washington về cái cô gọi là “những hành động vô trách nhiệm ở Afghanistan”, nhưng cũng khẳng định việc Mỹ rút quân khỏi quốc gia này không phải chiến thắng cho Trung Quốc. Cô nói rằng đạo diễn Sahraa Karimi, người đã tự quay hình ảnh mình chạy trên đường phố Kabul để hô hoán mọi người về việc Taliban tiến vào thủ đô thực ra là “đại diện của Mỹ” và đang thực hiện màn “nghệ thuật trình diễn”, dù Zhang nói rằng việc Taliban kiểm soát toàn bộ Afghanistan sẽ khiến chủ nghĩa cực đoan toàn cầu trỗi dậy.
“Tôi lựa chọn trở thành một người dân tộc chủ nghĩa và tôi nghĩ đó là con đường đúng đắn cho đất nước và cá nhân tôi”, Zhang, 28 tuổi, nhà hoá học công tác tại một viện nghiên cứu ở tỉnh Hồ Nam, nói. “Một quốc gia thực hiện chính sách dân tộc chủ nghĩa thường chủ động đòi hỏi các quyền của mình và điều đó có lợi cho người dân của quốc gia đó”, Zhang viết.
Zhang tự nhận là một người thuộc thế hệ mới của Trung Quốc, quyết liệt bảo vệ các chính sách của Bắc Kinh. Theo Zhang, thế hệ của những người dân tộc chủ nghĩa hiện nay không dùng cách xuống đường để bày tỏ sự phẫn nộ mà chọn cách chiến đấu trên internet. Xu hướng này trở nên mạnh hơn khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng, trong đó các lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh chuyện các cường quốc phương Tây trước đây đã làm nhục Trung Quốc như thế nào.
Tháng 3 năm nay, Trung Quốc kêu gọi tẩy chay Nike và các thương hiệu thời trang khác khi những hãng này ra tuyên bố không sử dụng bông từ Tân Cương, một vấn đề mà Mỹ đang nhấn vào để chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền.
Tháng 7 vừa qua, hàng chục người cãi vã với các nhà báo phương Tây ở Trịnh Châu vì cho rằng nhóm phóng viên này đã đưa tin thiên lệch về trận lũ lụt ở thành phố. Nhiều người thậm chí đã chặn đường một phóng viên quay phim của DW vì nhầm người này là phóng viên BBC, với lý do “đưa thông tin không chính xác về nỗ lực và hoạt động cứu trợ của chính phủ Trung Quốc đối với vùng ngập lụt”, theo SCMP.
Chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy
Các chuyên gia cho rằng sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc là kết quả từ những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm củng cố tính chính danh, cũng như sự thay đổi về kỳ vọng vào vị trí quốc tế của Trung Quốc khi sức mạnh của nước này tăng lên. “Các nhà lãnh đạo Trung Quốc làm điều này vì chủ nghĩa dân tộc là chìa khóa để củng cố sự ủng hộ trong nước đối với Đảng. Hơn nữa, sự trỗi dậy của Trung Quốc trên trường quốc tế cũng làm tăng kỳ vọng của dư luận nước này về sự tôn trọng họ muốn nhận được từ các chính phủ, công ty và cá nhân nước ngoài”, Kacie Miura, giảng viên về chính trị Trung Quốc tại ĐH San Diego, nói với SCMP.
Khác với những thế hệ trước, những người sinh ra trong 2 thập kỷ qua không chứng kiến khoảng cách quá lớn giữa Trung Quốc và phương Tây trước đây, cũng như giai đoạn tăng trưởng nhiều đau đớn của Trung Quốc trước những năm 1990, Zhao Suisheng, nhà khoa học chính trị tại ĐH Denver, đánh giá.“Tất cả những gì họ thấy là đường tàu cao tốc, phố xá và tốc độ đô thị hoá mà họ tin rằng những nước khác không làm được như vậy. Tự nhiên họ sẽ cảm thấy tự hào”, Zhao nói.
Theo một cuộc khảo sát năm 2018 do ÐH Purdue thực hiện, 42% sinh viên Trung Quốc ở Mỹ nói rằng kỳ vọng của họ đối với Mỹ lao dốc sau khi đến đó. 46% nói rằng quan điểm của họ đối với Trung Quốc trở nên tích cực hơn sau khi từ Mỹ về nước.
Albert Yang, một kỹ sư làm việc tại Thường Châu, miền đông Trung Quốc, cũng là một blogger có tiếng trên Zhihu, với hơn 150.000 người theo dõi. Trước khi Olympic Tokyo năm nay diễn ra, Yang đăng một bài chúc các vận động viên Trung Quốc thi đấu thành công để quốc thiều của nước này được vang lên nhiều lần. Với người Trung Quốc, họ không bao giờ quên những tội ác mà phát xít Nhật đã gây ra cho người dân nước này trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Trung Quốc (những năm 1930 đến 1945).
Giữa làn sóng dân tộc chủ nghĩa vẫn có một số ít tiếng nói bày tỏ sự nghi ngại, trong đó có Yuan Nansheng, phó chủ tịch Viện nghiên cứu quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc.“Nếu chúng ta để chủ nghĩa dân túy và dân tộc chủ nghĩa cực đoan phát triển tự do, cộng đồng quốc tế sẽ hiểu là Trung Quốc đang theo đuổi mục tiêu Trung Quốc là trên hết”, Yuan so sánh với khẩu hiệu “Mỹ là trên hết” của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.