Cháu còn quá trẻ để có thể đối phó lại cạm bẫy đã giăng sẵn chờ cháu ở một nơi không giành cho cháu, đó là quán nhậu giữa một thành phố xa lạ hoàn toàn với quê nghèo của cháu. Đã có rất nhiều người xa quê tạo lập được cuộc sống ổn định, đủ đầy bảo đảm cho tương lai của họ.
Song cũng không ít người do kém hiểu biết, do ngộ nhận một vài điểm mạnh của mình mà đua đòi dẫn đến sa ngã, mất cả chì lẫn chài. Mà cháu là một trong vài ví dụ đáng tiếc đó. Nhưng cái gì mất cũng đã mất rồi, trận đòn ghen của vợ ông giám đốc lừa tình kia khiến cháu đau đớn về thể xác, nhục nhã ê chề về tinh thần.
Song qua đó cháu đã thấy được bộ mặt thật của người đàn ông rót mật vào tai cháu, hứa hẹn cho cháu danh phận để lấy đi cái quý giá ngàn vàng của người con gái rồi cao bay khi vợ hắn đánh đập cháu trước mặt hắn như vậy. Hắn đâu có yêu cháu, hắn chỉ yêu lối sống bản năng của hắn mà thôi. Nên cháu cũng không cần phải đau khổ, nghĩ đến hắn làm gì nữa.
Điều cần thiết bây giờ là cháu nên bình tĩnh để có quyết định đúng, hoặc là về quê sinh sống cùng cha mẹ, lao động để kiếm tiền nuôi sống bản thân và tạo lập tương lai cho mình. Hoặc là ở lại thành phố, tiếp tục kiếm việc làm.
Nếu cháu ở lại thành phố, cô khuyên cháu nên tìm đến các cơ sở giới thiệu việc làm, ở đó sẽ có những người chuyên tư vấn cho những người lao động như cháu, và cũng chỉ ở đó cháu mới có sự bảo đảm an toàn để kiếm tiền một cách lương thiện. Dũng cảm lên cháu nhé, tương lai đang chờ cháu ở phía trước, đừng nản lòng. Chúc cháu khỏe và có đủ nghị lực để làm lại cuộc đời.