Chúng tôi lấy nhau được hơn 4 năm và đã có một con trai 2 tuổi bụ bẫm, khỏe mạnh. Em làm trình dược viên cho một hãng dược phẩm còn tôi chung vốn với anh trai mở một cửa hàng sửa chữa xe máy.
Công việc của cả hai vợ chồng đều bận, đi suốt cả ngày, chúng tôi hầu như chỉ gặp nhau vào buổi tối nhưng cũng chẳng mấy khi ăn trọn vẹn cùng nhau một bữa cơm bởi hôm thì em về trước, hôm thì cửa hàng quá đông khách nên tôi cố nán lại để sửa cho xong xe trả khách hàng.
Vì vẫn đang phải thuê trọ nên vợ chồng tôi cố gắng động viên nhau làm việc, dành dụm để mua được một căn nhà nhỏ, ổn định cuộc sống.
Thế nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, tôi thấy vợ có điều gì khang khác. Em thường xuyên bận đột xuất, ít về đón con hơn mà thường nhờ khi thì bà nội, khi thì bà ngoại, lúc lại gửi con ở lớp đón muộn với những lý do “tiếp đối tác” hay sếp ở công ty triệu tập họp gấp.
Cùng với những biểu hiện lạ về thời gian, thì em cũng chăm chút dành nhiều thời gian cho việc trang điểm, có khi mất đến hàng nửa tiếng đồng hồ để em chọn mặc chiếc áo nọ với chiếc quần kia, rồi lại thay ra đổi vào khi chau mày nhăn trán vì phối đồ chưa ưng ý.
Mái tóc dài ngang vai trước đây em cũng đi uốn xoăn tít với những lọn tóc nhuộm ánh đỏ, ánh tím thả bồng bềnh trên vai. Từ khi yêu đến khi cưới, em cũng có trang điểm nhưng chỉ là phơn phớt nhẹ nhàng trên đôi má, hồng hồng ở môi. Nay thì môi em lúc đỏ chót như trái ớt, khi thì nâu như thỏi socola.
Tôi có “đánh tiếng” về sự thay đổi của em, em chỉ cười bảo “gái một con nên muốn chỉnh trang tý chút để khỏi tụt hậu so với thời đại”.
Chuyện tình cảm vợ chồng của chúng tôi từ ngày cưới đến giờ rất đều đặn, hòa hợp, giờ thì em nhiều khi cứ như đỉa phải vôi khi tôi động vào người. Có hôm em còn từ chối thẳng thừng phũ phàng gạt phắt tay tôi ra, miệng làu bàu rằng để yên cho em ngủ.
Thế rồi chuyện em cặp bồ với một dược sĩ hơn em cả chục tuổi cũng đến tai tôi. Về gặng hỏi vợ, em nhấm nhẳng “anh chẳng lo làm ăn, cứ nghe thiên hạ lắm mồm đồn thổi vớ vẩn. Thời gian làm kiếm tiền còn chả có, lấy đâu thời gian mà bồ với bịch”.
Thế rồi cách đây gần một tháng, lúc đó đã khá muộn, tôi chuẩn bị đóng cửa hàng để về nhà thì một khách quen dắt xe vào nhờ sửa. Nể khách quen nên tôi đành nhận lời nhưng cửa hàng lại hết món đồ phụ tùng cần phải thay thế cho xe của khách. Vậy là tôi dắt xe chạy đi mua đồ, quán quen đã đóng cửa, tôi đành chạy xe rảo rảo theo mấy con phố lớn để tìm cửa hàng bán phụ tùng thay thế.
Vừa qua một ngã tư đèn đỏ, tôi bắt gặp ngay vợ mình bước ra khỏi một khách sạn để leo lên chiếc xe taxi đã chờ sẵn. Cô ấy còn ngoái đầu lại để hôn gió người đàn ông bụng phệ, trán hói trông dáng khá sang trọng vừa tiễn cô ấy ra xe.
Ngậm đắng nuốt cay, tôi quay trở về cửa hàng xin lỗi người khách và hẹn họ để xe lại ngày mai tôi sẽ sửa rồi lê bước trở về nhà. Vợ tôi đã ở nhà, vừa xem ti vi vừa chỉ bát mỳ tôm bảo tôi tự nấu ăn vì cô có việc đột xuất về muộn không kịp thổi cơm.
Giận vợ và cay đắng vô cùng nhưng nghĩ tới đứa con trai quá bé bỏng, tôi phân vân vô cùng giữa chuyện ly hôn và chấp nhận bị “vợ cắm sừng”để con có mẹ.
Thế rồi một ngày cô ấy trở về nhà, tàn tạ và xin tôi tha thứ vì đã “trót say nắng”. Liệu tôi có thể tha thứ cho cô ấy được không?