Người cũ

Minh họa: hoa y
Minh họa: hoa y
TP - Tin nhắn đến lúc hai giờ mười bảy phút. Em đặt chiếc điện thoại xuống dưới gối, lăn sang một bên, khép mắt lại. Nhưng giấc ngủ không tiếp tục như ý em muốn. Thế là em ngồi hẳn dậy, luồn tay dưới gối lấy điện thoại ra, đọc lại tin nhắn. Tôi thật có lỗi. Không biết phải làm gì? Em tưởng tượng ra gương mặt đăm chiêu của anh khi gõ chín chữ cô đọng đó. Nước mắt em ứa ra.

Ta đã xa nhau rất nhiều năm. Anh bảo ký ức của anh lưu giữ trọn vẹn nhan sắc và dáng hình của em thuở ấy. Giọng cười khanh khách giòn tan. Đôi mắt lóng lánh nước và kiểu nói chuyện hồn nhiên như trẻ thơ. Anh nhớ cả màu áo em mặc, nhớ những câu thơ đứt quãng mà em vừa thở hổn hển vừa đọc một cách hưng phấn dưới cơn mưa cuối thu bất chợt làm cả hai ướt sũng trên đường về. Những câu nói của anh làm lòng em lặng đi...

Kế hoạch nghỉ phép của em là đến một thành phố khác, một đất nước khác, nhưng chỉ sau dăm phút trên điện thoại với anh, em đổi ý. Buổi sáng đầu tiên gặp nhau sau rất nhiều năm, em bối rối chọn quần áo để có thể gợi lại hình bóng thuở xưa của mình.

Chưa bao giờ em mất tự tin như vậy. Những vết chân chim trên đuôi mắt, đôi gò má không còn căng và làn da thiếu ngủ không được mượt mịn của em có thể đã xóa sạch ký ức tuyệt đẹp của anh. Cho nên chỉ ngồi uống cà phê với em không đầy nửa tiếng, anh đã cáo lỗi để đi việc khác.

Em lững thững đi một mình trên phố, hít thật mạnh không khí mùa thu tỏa nắng ở xung quanh. Nhiều người trên phố dán ánh mắt tò mò lên người em. Vài đứa trẻ bán đồ lưu niệm bước giật lùi trước mặt: Madam, take a look, they are very beautiful gifts. Em mỉm cười. Có lẽ mái tóc gẩy light màu đỏ và trang phục vừa điệu đàng vừa thoải mái khiến em biến thành một người nước ngoài chăng? Em mua một móc khóa hình tháp Rùa, trả giá và nhận lời khen ngợi của chú bé bán hàng: Ôi, madam là Việt kiều à? Madam ở nước nào về thế, trông madam xinh đẹp quá. Em mỉm cười, lững thững đi về phía bờ hồ, chọn một ghế đá nhìn ra tháp Rùa thật sự. Những giờ khắc đầu tiên của ngày đầu tiên em gặp lại anh là thế.

Bẵng đi vài ngày. Anh không gọi cũng không nhắn tin cho em. Đôi khi em nghĩ không biết mình có nên tiếp tục cuộc hành trình lên núi mà anh đã cất công thu xếp không? Trước hôm khởi hành, trời bỗng đổ xuống những cơn mưa lướt thướt - như một dự báo - sau này em nghĩ vậy, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ một điều. Liệu chuyến đi của mình có hỏng không? Anh bảo vẫn đi.

Ngay cả lúc ngồi sau lưng xe anh khi gặp lại, em cũng không bối rối bằng lúc ngồi cạnh anh trên băng ghế phía sau. Hơi thở của anh, dù ngồi cách em một quãng vừa đủ, vẫn ấm sực và nồng mùi thuốc lá. Em nghĩ anh cũng sẽ cảm nhận hơi ấm lẫn hương thơm của em và có thể anh cũng rối ren không kém. Hai người đột nhiên nói chuyện ít hẳn. Anh bận rộn xem đi xem lại từng chiếc lens máy ảnh, còn em thì nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đếm từng hạt mưa càng lúc càng dày.

Con đường lên núi thật hiểm trở. Dán mắt nhìn ra khung cảnh mờ ảo ngoài cửa kính xe, nhiều lúc em mất hút cảm giác bối rối. Những câu chuyện không đầu không đuôi của những người đi cùng khiến em mỉm cười.

Cơn đau dạ dày âm ỉ từ đêm hôm trước thỉnh thoảng lại khiến em nhăn mặt. Cái nhìn đột nhiên từ kính chiếu hậu phóng vào mắt em một gương mặt đàn bà đầy mệt mỏi. Em vội nhích thẳng người dậy, cố xoa dịu cơn đau và cái chau mày già nua của mình trong một câu đùa.

Anh cũng mỉm cười góp vui một câu nhưng em chẳng thấy vui gì cả. Vừa may người bạn lái xe đỗ lại ở một khoảng lúa nương mọc sát vệ đường rất đẹp và em vui sướng nhảy xuống, phóng thích nỗi lấn cấn của mình vào những tiếng lách tách máy ảnh.

Gương mặt em giãn ra, nụ cười hồn nhiên của em nhiều năm trước cũng xuất hiện trở lại và lần đầu tiên trong chuyến đi, em cảm thấy hạnh phúc tràn trề.

Anh không thế. Suốt chuyến đi và ngay cả khi trở về thành phố, điều anh cảm nhận được từ chính mình là sự bứt rứt, cảm giác chống chọi kịch liệt. Anh bứt rứt điều gì, chống chọi điều gì vậy? Ký ức tuyệt đẹp ngày xưa và thực tế chẳng lấy gì lãng mạn hôm nay chăng? Anh không biết nữa.

Trên xe, khi dõi mắt nhìn theo đám mây mù mịt phía trước, đôi lúc anh khẽ liếc nhìn em. Lẽ ra em không nên gọi cho anh cuộc điện thoại đó.

Một cuộc gọi từ quá khứ mà anh đã lãng quên trong khá nhiều năm tháng. Vẻ đẹp của em, nụ cười của em... trong phút chốc đã trở về và nó khiến anh hơi hẫng một chút khi nhìn thấy em bây giờ. Thời gian quả là tàn nhẫn.

Em không chỉ thay đổi khá nhiều về diện mạo. Em đằm thắm hơn, dịu dàng hơn, hoặc khéo léo hơn. Nhưng tất cả những điều đó chỉ mang lại cho anh nỗi hối tiếc và lòng thương cảm. Giá như anh không gặp em ngày ấy thì có khi bây giờ ta chỉ đi ngang nhau mà thôi, đi ngang và không bận bịu một điều gì.

Nhưng em đã gọi và ta đã ngồi cạnh nhau trong một chuyến đi dài. Đôi khi anh thèm bước xuống xe, rít những hơi khói thuốc thật đầy lồng ngực, để át đi mùi hương dịu ngọt rất đàn bà từ phía em. Cảm giác ấy làm anh bực dọc với chính mình. Sao anh lại không thể quàng vai kéo em dựa vào người như anh đã từng làm, với những người đàn bà khác? Có một điều gì đó, một thứ gì đó đã cản ngăn anh lại.

Người cũ ảnh 1

Có thể vì cả anh lẫn em đều không còn trẻ nữa. Điều bất hạnh là trái tim của chúng ta lại chẳng chịu già. Nó xui khiến anh đưa em và bạn bè tới một quán karaoke, nơi anh thường ngồi.

Cái quán không có những em chân dài thịt da nõn mượt, thay vào đó là những người đàn bà mắt đã xếp chân chim nhưng trình độ yêu chiều, ngọt ngào với đàn ông thì các em chân dài trẻ xinh còn phải học tập nhiều mới theo kịp.

Ở đó, khi em hát và đong đưa theo men rượu, anh quàng tay kéo người phụ nữ ấy vào lòng. Em có vẻ không quan tâm. Men rượu khiến mặt em ửng đỏ và mắt em thật đa tình. Em cũng quàng tay ôm eo cậu trai trẻ đi cùng và càng đong đưa tợn. Anh tiến đến, gạt cậu trai ra và quàng tay ngang lưng em. Bàn tay xòe rộng, không bám víu, không níu giữ.

Chai rượu thứ ba đã cạn tới giọt cuối cùng. Em gạt tay, không để anh trả tiền và còn hào phóng boa cho người đàn bà ngồi cùng anh. Anh im lặng. Anh nghĩ mỗi một lời nói của mình trong lúc này đều thừa.

Ra khỏi cửa, em không cho anh đưa về. Cơn say hối thúc anh chạy xe một mình, như gió, như lá trên đường. Ngoài phố, dưới những cột đèn vẫn còn những đứa trẻ chơi nhảy lò cò. Chưa muộn lắm để đi lang thang.

Chưa muộn lắm để cười cho đã hoặc khóc để trút bỏ. Ở một ngã tư, suýt chút nữa anh đâm vào chiếc xe của một người đi ngược chiều. Câu mắng mỏ của người ấy làm anh tỉnh rượu.

Anh ngừng xe bên gốc một cây hoa sữa và nhắm mắt lại. Hương thơm nồng nàn, tê điếng. Em đã đi đến đâu rồi? Khách sạn trong phố nhỏ? Bên kia thành phố? Bên kia giấc mộng của anh?

Anh không tiễn em. Anh từ chối lời mời uống cà-phê trước khi em lên đường. Ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng, anh lắng nghe nỗi cô đơn bò dài trong trái tim.

Anh vẫn luôn cô đơn như thế, ngay cả khi trong đám đông, trong cười đùa nao nức, trong cợt nhã cơ hội. Anh từ chối là phải. Nếu anh nhận lời, anh không biết sẽ nói với em điều gì? Nhắc lại cơn say đêm trước ư? Phê bình nhau ư, hay đùa cợt biểu hiện của nhau? Tất cả đều hỏng.

Vì thế anh bảo mình bận và chúc em lên đường bình an. Cả anh và em đều chỉ nhắn tin, không gọi điện. Cả anh và em đều sợ điều gì?

Thế rồi anh gửi cho em một tin nhắn vào lúc nửa đêm, khi biết em đã về đến thành phố nơi em ở. Âu yếm, quan tâm, hối tiếc... Những cảm xúc bị dồn nén khi em ngồi bên anh ngày trước buột ra như một dòng thác tuôn chảy mãnh liệt, cuộn réo và hối thúc.

Em, sau tin nhắn của anh, như con cá bơi vượt qua khoảng cách thời gian, vẫy vùng trong cảm giác buông thả trọn vẹn về một thứ tình cảm được đánh thức qua nhiều năm. Nhưng có vẻ sự nồng nhiệt của em đã làm anh sợ hãi. Hoặc anh đang cố chống chọi cảm xúc của bản thân.

Hoặc anh tỉnh mộng quá sớm? Giọng nói của anh qua điện thoại đôi khi mang âm hưởng của sự nôn nóng, nhớ nhung, đôi khi lại bình thản đến ngỡ ngàng. Anh vẫn có những cuộc rượu say ngất ngưởng, vẫn tìm đến quán karaoke lỡ thì để vui bạn vui bè. Và anh gửi cho em những dòng tạp bút về những bóng ma lởn vởn quanh mình...

Buổi trưa hôm ấy, em đứng gí mũi vào ô kính tầng thứ mười lăm nơi em làm việc. Ngoài trời đang mưa.

Gí mũi vào ô kính, em tự dằn vặt mình. Sao em lại có thể lờ mờ trước một người tinh tế như anh? Có thể vì bát cháo gà anh nhờ người bếp nấu riêng cho em chăng? Vì câu nói nửa đùa nửa thật của anh về chuyện em và anh ngủ chỉ cách nhau một vách phòng? Vì thỉnh thoảng chữ "em" buột ra khỏi môi anh trong câu han hỏi? Tất cả đã xua đi đám đàn bà chen chúc trong đời anh, chen chúc trong mắt em và khởi nguồn một hối thúc tưởng đã quên rồi.

Mưa rất to. Em nhớ đến câu hỏi bâng quơ về bữa trưa của em với hai người bạn, về sự lố nhố vòi vĩnh của đám nhân viên, về cơn mưa làm em lạnh run trong căn phòng máy lạnh mở hết công suất. Cách anh gửi những dòng tạp bút giống như câu trả lời phủ định về tất cả những gì đã xảy ra mấy ngày qua giữa anh và em. Nhưng nó đã xảy ra điều gì quá đáng đâu kia chứ?

Càng đọc những điều anh viết, em càng giận mình. Em luôn nhìn sự vật lờ mờ như thế. Anh có yêu em không? Không. Ngày xưa không. Bây giờ cũng không. Anh chỉ rung động một chút - lẽ đương nhiên trước một vẻ đẹp tinh khôi - và bồi hồi một chút - khi tinh khôi đó lại xuất hiện trước mắt mình với vết hằn năm tháng.

Em tắt máy và bỏ ra ngoài hành lang đứng với gương mặt nóng bừng. Cánh cửa mở hé hắt những hạt mưa hòa vào những giọt nước mắt bắt đầu tuôn chảy. Cuối giờ, văn phòng khá vắng vẻ và em không sợ ai nhìn thấy tình trạng tệ hại của mình.

Hai giờ mười bảy phút, anh nhắn: Tôi thật có lỗi. Không biết phải làm gì? Em nhắn lại: Không cần làm gì cả. Hãy cứ là anh. Anh biết em không còn giận anh nữa. Hoặc em giữ nỗi hờn giận ấy cho riêng mình. Khi anh gõ những dòng chữ phủ định ấy, nỗi buồn anh như đông đặc. Cô đơn réo vang.

Anh gõ như đấm vào ngực mình từng nắm đấm của tiếc nuối và vô vọng, như thể dứt ruột cắt đứt quá khứ trong vắt, nhận chịu một phía trước ám ảnh và cô quạnh. Rồi đi ra đường trong gió lạnh tê người, anh chạy như một người điên.

Em làm sao biết rằng trái tim anh luôn có một ai đó nắm giữ và đe nẹt, những bóng ma của đám đàn bà chen chúc trong cuộc đời anh mà anh vừa muốn vượt thoát vừa không nỡ buông bỏ. Đến nỗi những cuộc rượu ngày một dày hơn, những giấc ngủ ngày một ngắn hơn, những câu chữ cứ quằn quại tuôn ra trong hối thúc và im lặng.

Chuyến hành trình cùng em giống như một chuyến phiêu lưu để anh nhìn rõ nỗi cô đơn và bế tắc của chính mình. Một chút tinh khôi trong héo tàn năm tháng của nhan sắc em đã ghịt chân anh lại. Em phải đứng bên ngoài sự chen chúc của đám đàn bà và giữ sự tinh khôi ấy cho anh.

Vì thế, giữa những bỏng cháy và chông chênh của tâm hồn mình trong quán karaoke đêm ấy, anh đã quàng tay ngang lưng em nhưng bàn tay lại không bám víu, không níu giữ...

PTNL 4/11/2013

Truyện ngắn của
Phạm Thị Ngoc Liên
Người cũ ảnh 2
Làm thơ đến một đận, có người chợt nhận ra có những điều mà thơ bất lực không thể diễn tả. Phạm Thị Ngọc Liên có lẽ là người như vậy. Thành danh bởi thơ, trong đó có những câu thơ đã cất cánh đi vào lòng hàng triệu người bởi sự tiếp sức của âm nhạc; nay chị viết truyện, nhưng không quên thơ.

Với lối phân vai hai chủ thể nhà nghề và quan sát tâm lý tinh tế, “Người cũ” vượt thoát ngoạn mục khỏi trạng thái kể lể chuyện đời hoặc nhâm nhi tâm trạng kiểu blogger mà nhiều cây bút thời nay dễ bị sa vào.

L.A.H

MỚI - NÓNG
Chưa có tiền lệ
Chưa có tiền lệ
TP - Chưa từng có nguyên thủ quốc gia nước ngoài nào tham dự lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ, khiến lời mời của ông Donald Trump dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở thành chưa từng có tiền lệ. Lời mời này nhấn mạnh khuynh hướng của ông Trump về những cử chỉ gây ấn tượng mạnh nhằm tái định hình mối quan hệ hoặc thu hút sự chú ý toàn cầu.